Sắp đến ngày giỗ bà rồi. Mẹ nhắc tôi thế. Ý là để tôi sắp xếp thời gian và công việc. Trước tiên là việc gọi điện nhắc chừng hai đứa em và cả con trai con gái tôi đang làm việc xa nhà nhớ sắp xếp mà về đông đủ. Năm nay mẹ tôi đã gần tám mươi rồi, nhiều chuyện mẹ đã bắt đầu lẫn, chỉ riêng những ngày giỗ thì chẳng cần ghi sổ sách gì mà mẹ nhớ rất đầy đủ.
Tôi nhớ lại những ngày giỗ ở quê, hồi tôi còn bé. Sắp có đám giỗ là nhà cửa sân vườn được quét dọn lau chùi chu đáo. Ngày đó gia đình tôi và họ hàng ở quây quần hết trong làng trong xã nên ngày giỗ nào cũng đông lắm. Cỗ cúng đặt chật cả một gian thờ. Mùi hương trầm nghi ngút thơm. Lúc làm lễ bác trưởng tộc mặc áo dài đọc bài văn cúng bằng giọng trầm bổng ngân nga như hát. Tất cả mọi người có mặt đều ăn mặc nghiêm túc và vái lạy rất thành kính.
Chị em tôi theo nhau vào Nam làm việc đã trên chục năm có lẻ. Từ khi em trai kế tôi lấy vợ và mang mẹ vào thì những ngày giỗ cũng theo đó được tổ chức tại nhà cậu ấy luôn bởi việc về quê ăn giỗ thật quá xa xôi bất tiện.
Những ngày giỗ, mẹ tôi không muốn chúng tôi mời bạn bè người quen, người thân ở cơ quan hay hàng xóm tới dự. Theo mẹ, ngày giỗ là ngày tưởng nhớ người đã khuất. Nó chỉ có ý nghĩa với người trong gia đình. Mời người ngoài vào sẽ làm loãng không khí tưởng niệm. Ngày giỗ không phải là ngày yến tiệc. Muốn mời bạn bè các con mời vào dịp khác. Bởi vậy mà những ngày giỗ, chúng tôi có nguyên không khí trang nghiêm mà thân thương của gia đình.
Cỗ cúng cơ bản vẫn là món thông thường, nhưng mỗi dịp lại có một số thay đổi. Chẳng hạn cúng bà tôi thường có thêm món chè xanh om thật đặc và dĩa trầu vì đó là 2 “món ruột” hồi bà còn sống, còn cúng ông có thêm dĩa thuốc lào và bắt buộc phải có đĩa đậu phộng rang. Cúng cha tôi thì có dĩa lòng heo luộc.
Mẹ nói người đã khuất ăn hương ăn hoa, nghĩa là hương hoa của những món quen thuộc. Đừng cầu kỳ vô lý khi cúng những món sang trọng đắt tiền nhưng ông bà chưa hề biết đến. Còn tôi nghĩ rằng nhớ về ông bà tổ tiên nghĩa là nhớ tất cả thói quen của người ấy. Chỉ người trong gia đình, chỉ người ruột thịt mới có cái nhớ sâu sắc như vậy.
Lúc mẹ con bà cháu chúng tôi chuẩn bị cỗ cúng là lúc những kỷ niệm về người đã khuất được nhớ lại đầy đủ. Con gái tôi nói đùa rằng năm nào cũng được coi lại những clip về ngoại và các cố qua lời kể của người lớn…
Mỗi ngày thế giới càng tiến xa về phía hiện đại, nhưng tôi biết trong gia đình mình, những ngày giỗ sẽ còn mãi, cũng như còn mãi bầu không khí ấm cúng của yêu thương sum vầy thân thiết. Sau này các con, các cháu tôi có thể ở chân trời góc biển, nhưng tôi tin những ngày giỗ sẽ góp phần giúp chúng không quên nguồn cội, giúp chúng chân cứng đá mềm mà đi tới.
HỘI AN