Cũng là mang nặng đẻ đau
Ra hoa kết trái đổi màu vàng – xanh
Giản đơn lá mới vươn nhành
Leo bờ dậu nhỏ mong manh sinh tồn
Buồn sáng sớm vui hoàng hôn
Mặc ai dòm ngó dại khôn thế nào
Từ cành thấp lên cành cao
Mặc bao gai góc bờ rào ngã nghiêng
Cô đơn đã có bạn hiền
Sáng chăm chiều bón nhãn tiền thứ tha
Mặc ai cứ gọi khổ qua
Chắt chiu ngày tháng thật thà đến thương
Đã từng béo ngọt khôn lường
Bỗng dưng thấm thía vị hương quê nhà
Bỗng dưng về lại tuổi hoa
Bỗng dưng vớt lại chút nhòa nhạt xưa...
;