Mùa đã chớm đông…
Mùa đã chớm đông! Thời tiết đầu mùa thật thú vị biết nhường nào. Cái lạnh đầu mùa nhẹ nhàng, nên thơ mà bất kể ai yêu mùa đông cũng đều thích thú. Cái lạnh không buốt giá như độ giữa mùa, mà từng đợt, từng đợt gió khẽ mơn man như trêu đùa với da thịt, với vạn vật. Những ngày này ra đường dường như ai cũng hân hoan, niềm vui không nói ra thành lời mà hiện rõ lên trên khuôn mặt với những ánh mắt đang hé cười. Sẽ sớm thôi mấy ngày chớm đông ngắn ngủi sẽ qua nhanh nên ai ai cũng tranh thủ tận hưởng. Có lẽ hào hứng hơn cả đó là những chàng trai, cô gái chớm tuổi xuân thì. Đây là một dịp để các cô cậu xúng xính “phụ kiện” mùa đông yêu dấu. Là những chiếc áo len mỏng với nhiều màu sắc rực rỡ. Là tấm khăn choàng cổ đáng yêu và những đôi găng tay, đôi giầy thật ấm áp. Nhìn kìa! Có cặp đôi hạnh phúc vô cùng khi cậu con trai lái xe còn cô gái bé nhỏ đút hai tay vào túi áo người mình yêu và ôm chặt. Thêm những cơn gió làm làn tóc mây bay bay như thế mùa đang đệm thêm bao ngọt ngào tình yêu đôi lứa.
Mùa đã chớm đông! Nỗi nhớ đưa ta về nơi cổng trường thời trung học, nơi ghi dấu bao ký ức dấu yêu! Bà cụ già với bếp lửa nhỏ với quán nước bên lề vỉa hè. Chớm đông, chỗ quán bà cụ sẽ có thêm dăm bắp ngô, dăm ba củ lang nướng thơm nức mũi. Lũ học trò tan học lúc nào cũng xúm xít bên bà cụ để hít hà thức quà dân dã, quen thuộc. Cầm củ khoai nóng trên tay, lăn qua lăn lại, dùng miệng thổi phù phù, hương mùa đông về ngang tai, nghe mùi thơm của khoai nướng dậy mùi nức mũi. Ký ức cứ thế đọng lại từng dòng, để rồi khi xa nhau, xa tuổi học trò lứa học trò năm xưa lại rưng rức nhớ mỗi khi đông về.
Mùa đã chớm đông! Nghe hương bồ kết thoang thoảng đâu đây. Một thời mẹ gội ta mái tóc dài mướt xanh. Cái mùi quen thuộc, mùi thương, mùi nhớ theo ta mãi cho đến tận khi rời làng lên phố. Vẫn nhớ bóng dáng người mẹ tảo tần, ống thấp ống cao ra vườn hái cho ta những trái bồ kết phơi khô. Mỗi lần gội đầu vùi vài ba quả vào đống than đang hừng rực. Nước bồ kết vàng sóng sánh, hương bồ kết quện nhẹ trong gió đông. Mẹ thủ thỉ mong con gái giữ được nét quê dân dã, giữ được hương mùa thời gian đong đưa. Ta trở về nhà trong ngày chớm đông, lòng hạnh phúc khi thấy mẹ chuẩn bị chậu nước bồ kết để gội đầu. Khoát gáo bồ kết lên tóc, mùi hương xưa lại ùa về. Mắt ta tự nhiên ươn ướt, trách thời gian sao vội vàng trôi nhanh.
Mùa đã chớm đông! Và không lâu nữa thôi là mùa đông về thực sự. Cái lạnh bủa vây khiến cho lòng ta bao xao động khi nghĩ tới ở một nơi xa xôi có những em bé đáng thương không có lấy một bộ đồ áo ấm để mặc. Thương những đôi môi tím tái, những bàn chân trần bám vào đất lạnh buốt. Và thương cả những tấm lòng thiện nguyện của khắp mọi miền tổ quốc ủ ấm trái tim yêu thương các em vùng cao.
Mùa đã chớm đông! Lòng rạo rực bao cảm xúc không nói nên lời. Sẽ vẫn là những tháng ngày hạnh phúc. Những ngày bên quê nhà, những chuyến đi xa ta tận hưởng thời tiết chầm chậm trôi đi trong se se lành lạnh và trong vô vàn niềm yêu thương ngọt ngào…
TĂNG HOÀNG PHI