TRANG THƠ
ĐẶNG HOÀNG THÁM
Đã nghe Thu về
Anh đã nghe mùa Thu
Xôn xao về trong gió
Nắng vàng lên mái ngói
Chim ríu rít gọi bầy
Em Thu này mười tám
Thơ ngây mắt nai hiền
Tóc thề bay phấp phới
Cười xinh khóe môi duyên
Lộc vừng rơi trước ngõ
Đồng xanh sóng lúa reo
Dòng sông trôi lờ lững
Mơn man gió Thu về
Vườn thơm hương ổi chín
Lá che dáng người thương
Nhớ bàn tay đan ấm
Chiều Thu chìm trong sương…
Mùa Thu về em ơi!
Cho chín mềm nỗi nhớ
Anh vẫn còn mong đợi
Em sẽ về bên anh…
---------
CHÂU HOÀI THANH
Phận tôi dã tràng
Thương cho thân phận con còng
cong lưng xe cát nhọc công làm gì
sóng còn cuối nẻo thiên di
biển còn thao thức viết gì trăm năm
Ngóng về cuối nẻo xa xăm
thiết thao gió với thẳm thăm chân trời
ngàn lâu tiếng vọng à ơi
vẹn nguyên dấu tích loài người hoang sơ
Miệt mài vẽ những giấc mơ
dẫu đi chưa hết một bờ cỏn con
thềm Đông mưa gió hẵng còn
đơn côi xe cát mỏi mòn ngày qua
Đêm về gối mộng người ta
dửng dưng một phút xót xa tiếng cười
người đi sóng lở cát bồi
kể sao cho hết phận tôi dã tràng...
-------
TỪ KẾ TƯỜNG
Thơ đề bên cửa sổ
Vạc sành dưới cỏ
Kêu suốt đêm mờ
Người bên cửa sổ
Thắt lòng đề thơ
Ta tự dối mình
Nghiêng theo bóng khuất
Tháng ngày mênh mông
Dõi theo ánh mắt
Trong cõi mù sương
Một người ngàn dặm
Chỉ còn mùi hương
Tóc thời xanh thắm
Đêm vẫn từng đêm
Dưới đèn hắt bóng
Giấc ngủ đi tìm
Bàn tay ảo mộng
Nghe gió vườn khuya
Thổi ngàn lá chết
Ngày ta trở về
Mùa chưa qua hết.