Con muỗi già
Nhà cấp bốn, cũ, nằm trên khu quy hoạch treo lâu năm. Nơi này đúng như tên gọi: Bàu Trũng. Đất ít, đầm nhiều, hết vũng là ao, chỗ bình thường cũng vẫn thấp hơn những con đường bao quanh cả nửa mét. Nhà xây tạm bợ để giữ đất, đợi đền bù, nhà chủ tranh thủ cho thuê, đương nhiên, chất lượng chẳng ra gì. Nền nhà ẩm thấp. Mái lợp tôn lại. Tường chỗ trát chỗ không. Phòng khách cũng là phòng ngủ. Nhà vệ sinh nằm trong nhà bếp. Kế bếp là chuồng nuôi heo cũ. Gần nhà có một khu đất trống được dân quanh đấy tiện thể biến thành bãi rác. Địa hình như thế bảo sao không nhiều muỗi?
Nhà đã qua tay cả chục người thuê, phần lớn là người nghèo. Người thuê cũ dọn đi bữa trước. Người thuê mới dọn về bữa sau. Khách thuê lần này là một gia đình. Hai vợ chồng không già, không trẻ. Một đứa bé chừng hơn tuổi hoặc gần hai. Đồ đạc lỉnh kỉnh, dọn nhà mà con nhỏ, không có người quen phụ nên trông họ khá vất vả nhưng mặt vẫn toát lên vẻ hể hả, có lẽ do nghĩ thuê được nhà giá rẻ.
“Trời tháng mười chưa cười đã tối”. Chưa tới 6h chiều mà khung cảnh quanh đó đã mịt mờ. Đàn muỗi đói nhờ có khả năng nhìn và ngửi đặc biệt, bắt đầu vo ve rời chỗ trú bay vào nhà. Đứa bé khóc. Người chồng bật điện. Người vợ lôi trong cái đống bùng nhùng bao bọc, lấy ra một cái màn rộng, màu cháo lòng, với nhiều nốt khâu cũ và một vài lỗ thủng mới, tìm chỗ mắc, nhắc chồng cho đứa bé vào. Chị nhanh nhẹn bật bếp nấu cơm. Họ ăn tối trong mùng.
Đêm đầu tiên. Sau một hồi lần mò, hai con muỗi chui được vào trong. Chúng nhanh chóng lao vào những chỗ da thịt để trần, rìn rịn mồ hôi. Muỗi già, muỗi non đều ngay lập tức cắm vòi vào cái nơi tỏa ra cái mùi carbon dioxide mà chúng ưa thích, chích nhanh. Khi người chồng cựa quậy, muỗi già vội vã bay lên, đậu vào chỗ màn bị khâu túm lại, chỗ tối nhất. Muỗi non vừa bay lên lại bay xuống chỗ khác, hút no nê thứ nước màu đỏ đầy dưỡng chất. Bụng nó tơ tưởng tới hàng ngàn con muỗi đực đang đậu xếp hàng ngoài kia. Khi no nê, muỗi non bay lên đậu gần muỗi già, cất tiếng cười chê: Nhát chết! Nó ngủ mê thế, biết quái gì mà không hít cho phủ phê! Nói rồi muỗi non cong chân lên gãi gãi cái bụng kềnh càng mọng máu.
Muỗi già thờ ơ nhìn sang, bình thản trả lời: Số tuổi của ta gấp mười lần nhà ngươi. Chẳng phải trong loài chúng ta chỉ tuổi thọ cũng đủ nói lên mọi điều đó sao!?
Muỗi non cười hô hố. Nó không thể hiểu được ý sâu xa trong lời lẽ của muỗi già. Nó tính đá cho muỗi già một cái để thể hiện sức mạnh của mình nhưng muỗi già đã bay xuống chích thêm một cái. Khi thấy người ngọ nguậy, nó lại bay lên.
Vài con muỗi nữa lại lọt qua lỗ thủng bay thẳng tới cái thân hình bé nhỏ nằm giữa. Đứa bé bị muỗi đốt, lơ mơ đưa tay quơ quào rồi bật khóc. Người phụ nữ ngồi dậy, bật đèn. Muỗi già vội vã ép cái thân hình vẫn còn ốm nhom vào chỗ vết khâu. Thấy sáng, đàn muỗi ở ngoài bay lảng đi. Mấy con mới vào bay loạn xạ. Hai vợ chồng hè nhau đập. Muỗi non to xù, mọng, mẩy nát trước tiên. Những con muỗi khác sau một hồi bay lên đậu xuống cũng bẹp dí. Riêng muỗi già vẫn kiên định bám vào chỗ vết khâu, bất chấp sự rung lắc. Đèn tắt. Khi bóng tối trùm lên, những con muỗi lại bám vào, vài con nhanh nhạy lại tìm ra lỗ thủng chui vào. Muỗi già chích thêm một mũi nữa, lâu hơn hai mũi trước, thứ nước ngọt ngào giàu protein rồi nhẹ nhàng lách qua lỗ thủng, bay ra ngoài.
Buổi sáng người vợ tỉnh dậy trước. Xót xa, lấy nước bọt xoa những vết đỏ trên mặt và cổ con. Đợt tổng tấn công thứ hai, đầy căm thù vào những con muỗi no nê nặng nề nhanh chóng khiến bàn tay chị đỏ lòm. Sáng sớm dậy cả nhà chở nhau đi. Chiều về. Ăn tối, dọn dẹp xong, người vợ mới nhớ tới đàn muỗi. Không tìm thấy kim chỉ, chị tìm một sợi dây nhỏ cột sơ sài lại những vết rách trên màn. Đến đêm, khi đứa trẻ chòi chân, vết buộc bung ra. Mọi việc lại tiếp diễn như tối trước. Muỗi già là một trong những con vào được đầu tiên. Nó chích nhanh một hơi rồi lập tức thoát qua lỗ thủng, bay đi. Khi những con muỗi trong màn bị người mẹ truy sát, muỗi già đã kịp trú để tiêu bớt máu ở một lùm cây gần đấy. Sau đó nó bay xa hơn, đẻ hàng trăm, hàng ngàn trứng vào ruộng rau muống, những rãnh nước đọng, những xô, vò chứa nước mưa, nước giặt tận dụng ở xung quanh nhà.
Tối thứ ba, người phụ nữ cặm cụi ngồi khâu lại những vết rách. Những con muỗi cái đói khát hít cái mùi nồng nồng bên trong thèm khát. Một số con kiên nhẫn đợi sơ hở từ bàn chân em bé và cánh tay người đàn ông thò sát cạnh màn.
Thời gian sau, nhà cửa được dọn dẹp lại. Lượng muỗi Culex to xác giảm hẳn. Một số bị giết. Một số chết vì già hoặc là kiệt sức. Rất nhiều con bỏ đi. Con muỗi già vẫn quanh quẩn ở đấy. Thường nó trú trong đám quần áo cũ, những bụi cây gần nhà và ngay cả trong màn. Mấy lần người phụ nữ đã suýt đập được nó nhưng do ngoài sự tinh ranh, nó vẫn luôn duy trì được thân hình thanh mảnh, nhanh nhẹn, nên chị chỉ đành nhìn theo nghiến răng: Đồ yêu tinh, đừng để tao bắt được mày…!
Giai đoạn này lớp lăng quăng, bọ gậy thời kỳ đầu trưởng thành. Rất nhiều trong số muỗi cái non đó chính là con của muỗi già. Lũ muỗi đói này quả là ngựa non háu đá, điếc không sợ súng. Chúng tấn công người bất cứ khi nào họ có ở nhà, không kiêng dè gì cả ánh sáng ban ngày hay ánh đèn có tia UV. Chủ nhà xin đâu đó được cây vợt muỗi. Những bữa cơm tối vang lên tiếng lép bép vui tai khiến đứa trẻ thích thú. Những con muỗi non này dần cũng bị tiêu diệt. Con muỗi già bắt đầu trở nên lạc lõng trong đàn muỗi vằn Aedes.
Dịch sốt xuất huyết bùng lên. Chính quyền tổ chức đợt truy quét lớn. Người vợ nhặt được xác con muỗi trong màn. Chị nhìn kỹ, lầm bầm: Hóa ra mày cũng có ngày này! Mà phun thuốc kiểu gì vào cả trong màn. Nguy hiểm quá! Người chồng bảo: Chắc nó dính thuốc ở ngoài, bay vào. Người vợ xuổi cái xác muỗi ra, nhẹ giọng: Có khi nó chết già!
BÙI ĐẾ YÊN