Lần nọ về chơi bến Hoàng Hoa
Nước xanh trôi, sông trắng bên nhà
Tôi đứng bên cầu thương tiếng sóng
Vỗ hoài bờ bãi phía em xa
Người đã không về phơi tóc ướt
Mấy mùa mưa trút mảnh sân xưa
Chân in dấu cũ màu rêu biếc
Để lại môi cười xanh ấu thơ
Đã biết người đi chẳng hẹn về
Hàng cau đỏ trái hứng sương khuya
Bến lặng, sông trăng, thời con gái
Cũng đành gió bụi nẻo chia lìa
Áo trắng đã hoen màu phố thị
Còn đâu tuổi dại phía sông mơ
Tóc thề em cắt từ dạo ấy
Nhuộm nắng vàng phai chẳng đợi chờ
Tôi đã bao mùa tự hỏi tôi
Một lần qua bến vắng mồ côi
Trót vương sợi tóc phơi ngoài gió
Mà nặng vầng trăng lẻ nửa đời
Thôi đã tròng trành như ngày muộn
Thương em chiếc bóng hiện trên tường
Có cánh bướm ma vừa lạc hướng
Bay vào đậu lại trước mùa sương
Ghé bến Hoàng Hoa thương Cúc Hoa
Vàng cuối mùa thu trở lại nhà
Tôi đã vì em chờ cõi khác
Hẹn người tương ngộ giấc mơ xa.