Giọt trăng
Có mảnh trăng nào chợt rơi
Bên thềm vô tình em nhặt
Để rồi nỗi sầu man mác
Âm thầm, len nhẹ vào tim...
Từng chiều, từng chiều dịu êm.
Bóng ai chẳng còn xa lạ
Giật mình... nụ cười như đã
Thẳm sâu tận đáy tâm tư.
Chiều nay con sóng ngác ngơ
Xô bờ ...
âm thầm bờ khóc...
Rêu phong! Ngàn năm đau nhức
Phủ mờ lớp bụi thời gian
Anh như giọt mặn chiều loang
chợt làm xót xa bờ cát
Em! Vầng trăng khuya ngơ ngác
Lẻ loi in bóng Biển sầu
Ta hai kẻ lỡ lạc nhau
Như con sóng xa đầu bạc
Và ghềnh đá buồn xao xác
Vô tình ....
Vò nát...
Rong rêu!
;