BÙI ĐẾ YÊN

Phượng muộn

Thứ Ba, 30/08/2022, 19:12 [GMT+7]
In bài này
.

Ta trở lại đây; mái trường thời hoa mộng

Lớp đó, bàn đây, nét khắc đã phai mờ

Ai  khe khẽ hát bài thơ “Thời hoa đỏ”

Ai lặng lẽ tìm lại mình trong ký ức quá xa xôi.

 

Ai đã đến rồi đi, chỉ phượng kía vẫn đỏ

Đốt hồn nhiên những đốm lửa khắp sân trường

Mùa hạ qua rồi, dang dở những yêu thương

Tạm biệt nhé khoảng thời gian rất trắng.

 

Ai mang tặng mùa thu vàng đấy nắng

Lẳng lặng lấy đi xanh thắm mảnh trời hè

Tiếng ve khóc khúc giao thời ngắn ngủi

Thơ ngây ơi! Không trở lại nữa rồi.

 

Ai xa xót níu tuổi hoa qua rất vội

Rộng lớn là bầu trời, chật  chội; cõi nhân gian

Ai đã đúng còn ai sai và những ai thành, ai bại

 

Tuổi mộng xa rồi, mơ ước có tàn phai?

 

;
.