Một người bạn cũ
Phiên ngồi trong quán nhìn ra, mưa không lớn lắm, chỉ rắc nhẹ và không khí trở nên ẩm ướt như đang vào mùa đông. Phiên nhìn những đám lá me bị gió cuốn bay tung tóe xuống mặt đường trơn bóng, ướt đẫm nước với một cảm giác bùi ngùi, xúc động.
Minh họa: MINH SƠN |
Người thanh niên lầm lỳ châm điếu thuốc gắn lên môi, gương mặt anh ta ngâm ngâm, đôi chân mày rậm có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái, giọng nói rè rè. Phiên bỗng nhớ ra anh chàng này là ai rồi và bật lên tiếng kêu mừng rỡ:
- Thuận đây mà, Thuận phải không?
Người thanh niên cũng ngạc nhiên không kém gì Phiên, anh ta ngó sững Phiên một lúc rồi ném mẫu thuốc cháy dỡ nhảy bổ tới ôm chầm lấy Phiên, giọng nực nồng mùi rượu:
- Trời ơi, có phải mày đây không Phiên?
- Chứ còn ai vào đây, còn mày, có đúng là thằng Thuận học cùng lớp với tao ở Nguyễn Đình Chiểu trước năm 1975 không?
- Không tao thì còn ai trồng khoai đất này? - Thuận cười lớn.
Phiên kéo Thuận ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai người bạn xa cách bao ngày ngồi nhìn mặt nhau như hai con gà nhận mặt đồng loại. Đôi mắt đỏ của Thuận chớp mấy cái, giọng xúc động:
- Mày giờ ở đâu mà lạc loài trong cái quán này?
- Tao về đây thăm Mỵ và vào đây uống cà phê để mong gặp lại bạn bè cũ. Không ngờ được gặp lại mày, may mắn vô cùng.
- Bây giờ mày ở đâu, Phiên?
Thuận vỗ trán như bỗng nhớ ra điều gì rồi bật cười giòn. Nó đá chân Phiên nói:
- Tao quên, bây giờ mày là cán bộ rồi. Hồi đó mày hoạt động, bị bể sau vụ Tết Mậu Thân mày vù lên Sài Gòn rồi bặt tăm luôn. Anh em bảo mày vô chiến khu… Trời đất, thoáng một cái mà mấy chục năm trôi qua nhanh. Bây giờ mày làm tới chức gì vậy Phiên?
- Làm vương, làm tướng gì đâu, chỉ là một cán bộ bình thường thôi.
Thuận nhìn chăm chú Phiên một lần nữa như để dò xét lại người bạn học cũ. Nó vỗ vai Phiên mấy cái rồi cười xòa:
- Ừ, nhưng cho dù làm vương, làm tướng gì thì mày cũng vẫn là bạn tao. Đúng không?
- Quá đúng.
- Nhưng sao về Mỹ Tho mày không ghé thăm tao?
- Làm sao tao biết được mày ở đâu. Tao còn tưởng mày đi ra nước ngoài rồi kia?
- Ờ…ờ… tao cũng ngạc nhiên tại sao lúc đó lại không ra đi.
- Bây giờ mày làm gì?
- Chẳng làm gì, một vợ hai con mới ngon.
- Nhà ở đâu?
- Gần đây.
- Vợ mày là ai?
- Mày thử đoán xem là ai? - Thuận cười.
- Làm sao tao đoán được?
- Trong đám bạn bè của mình hồi đó mày nhớ ra ai chưa?
Phiên nhìn Thuận lắc đầu cười:
- Chịu chết, bạn bè con gái hồi đó nhiều quá mà mày thì hình như đụng con nào cũng thương, có trời mới biết đứa nào trở thành vợ mày.
- Thôi, không nói, khi nào mày tới nhà chơi gặp sẽ biết, nói trước mày sẽ không bất ngờ, mất vui. Bây giờ mày tính sao?
- Tính gì? - Phiên ngạc nhiên. Thuận cười giòn:
- Tới nhà tao nhậu. Vợ tao gặp lại mày chắc… nó khóc.
***
Lúc ngồi lên xe cho Thuận chở, nghe câu Thuận vừa nói Phiên không khỏi ngạc nhiên liền đập tay lên vai Thuận hỏi:
- Sao lại khóc?
- Ai biết, tao đoán vậy thôi.
Phiên ngồi phía sau nghĩ ngợi mông lung. Quả cuộc sống thật kỳ lạ, giữa lúc Phiên buồn bã tưởng rằng sẽ không còn dịp gặp lại những người bạn cũ ở thành phố nhỏ bé, trầm lặng này bỗng Thuận ở đâu xuất hiện như trong cơn mơ. Lẽ nào Thuận còn ở đây, đã lập gia đình và con cái đàng hoàng chứ không như Phiên hãy còn lông bông. Trong số bạn bè cũ hồi còn đi học, Thuận là anh chàng ngổ ngáo nhất trong đám bạn thân. Chính Thuận đã cầm đầu bọn Phiên trong mọi trò nghịch phá và tập tành ăn chơi của lứa tuổi mới lớn. Thuận không sợ ai, nó có học võ và nếu cần có thể đánh lộn chí tử để bênh bạn.
- Tới nhà rồi đây.
Thuận dừng xe và chỉ ngôi nhà nằm sát lề đường. Phiên đứng tần ngần trước cửa mãi đến lúc Thuận đẩy Phiên vào nhà với giọng cười vang lên, vẻ trêu chọc:
- Mày sợ vào nhà rồi bà xã tao hớp hồn mày à?
Hóa ra vợ Thuận chẳng phải ai xa lạ mà là Đào, cô gái nhút nhát của lớp 12A2 Lê Ngọc Hân năm nào. Thấy Phiên bước vào, Đào đang nấu cơm chiều dưới bếp chạy vội lên. Đào nhận ra Phiên ngay và kêu lên kinh ngạc:
- Trời ơi, anh Phiên.
Rồi bỗng dưng Đào bật khóc. Kỳ lạ thay, thấy vợ khóc, Thuận lại cười sảng khoái:
- Mày thấy chưa Phiên, tao nói có sai đâu, y boong như trong kinh mà.
- Sao lại khóc, hả “bà chị” thân mến? - Phiên buông giọng trêu đùa hỏi Đào.
- Bất ngờ gặp lại anh em xúc động quá nên không kềm được nước mắt. Thật không thể nào ngờ được - Đào sụt sịt nói.
- Đúng là trái đất tròn…
Thuận ngồi xuống ghế nói một câu xưa hơn trái đất. Nó châm thuốc hút, gương mặt Thuận còn vương vất trong cơn say, đôi mắt mở lớn, giật giật, chớp chớp. Thuận hết nhìn Phiên rồi tới Đào cười tủm tỉm. Chẳng hiểu Thuận cười với ý nghĩa gì.
- Không ngờ vợ thằng Thuận lại là Đào. Hai người sống với nhau thế nào? -Phiên ngồi xuống ghế đối diện với Thuận và nhìn Đào đang lúng túng chậm những giọt nước mắt hỏi.
- Rất hạnh phúc - Thuận cười sảng khoái trả lời thay vợ.
- Phải chi ông ấy bớt nhậu một chút em đỡ lo - Đào phân bua.
Phải nói là Phiên rất xúc động khi gặp lại Đào trong hoàn cảnh này. Hồi đó cả bọn quen nhau, một đám con trai và một bầy con gái, dĩ nhiên ở lớp 11-12 đã là học trò người lớn, tình cảm và sự mơ mộng không thể không phát sinh giữa trai gái, nhưng đi đến quyết định thành vợ, thành chồng với nhau quả thật là điều hết sức xa xôi. Phiên nhớ hồi đó Thuận rất ghét Đào, nó luôn luôn châm chọc Đào bằng những lời lẽ thật tinh quái. Không ngờ bây giờ hai đứa lại lấy nhau, sống trong một mái gia đình, có những đứa con…
- Bây giờ anh ở đâu? - Đào nhìn Phiên dè dặt hỏi.
- Ở Sài Gòn.
- Sao không nghe tin tức gì của anh hết từ dạo đó đến giờ?
- Chứ tôi có nghe tin tức gì của “ông bà” đâu - Phiên cười.
- Bây giờ anh Phiên làm gì?
- Làm cán bộ, công nhân viên Nhà nước như mọi người. Còn em?
- Em đi dạy. Anh Phiên đoán xem em đi dạy ở đâu nào? Đào chợt trở nên vui vẻ bất ngờ.
- Dạy cấp 2, cấp 3 chứ gì?
- Vâng. Còn trường mà em đang dạy cơ?
- Thật anh khó đoán nổi, bây giờ thành phố này khác lạ với anh quá rồi.
- Anh không đoán ra à? Em dạy trường Nguyễn Đình Chiểu đó anh.
- Hay lắm - Phiên kêu lên thích thú.
- Ngôi trường đầy kỷ niệm của bọn mình hồi đó đấy “ông”- Thuận chen vào.
***
Phiên nhìn Đào đang vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi hai bên thái dương. Đôi mắt Đào mở to, nhìn ra khung cửa sổ vẻ mơ màng như dõi theo khoảng thời gian xa xôi nào. Phiên nhớ lại một nhóm con gái học Lê Ngọc Hân dạo đó. Tuy thời gian đã đi qua bằng năm tháng dài và Đào đã lập gia đình, đã có con nhưng nét đẹp ngày xưa vẫn còn. Đào cũng giống như Mỵ, cả hai đều toát ra nét đẹp của người phụ nữ mà tuổi thanh xuân của thời con gái chưa qua hết. Nhưng so với Mỵ, Đào có vẻ gầy yếu hơn.
Thuận nhìn vợ nhắc:
- Phải làm cơm chiều đãi khách quý chứ “bà chủ”?
- Tất nhiên rồi, anh Phiên phải ở lại đây ăn cơm với vợ chồng em nhé.
- Rất tiếc, tối nay anh có hẹn.
- Em biết ông Phiên hẹn với ai không? - Thuận nhìn vợ hỏi.
- Dạ không.
- Mỵ, trời ơi Mỵ vẫn còn ở thành phố này mà mình cũng không biết.
- Mỵ à? - Đào ngạc nhiên nhìn Phiên hỏi.
- Không “bà” Mỵ chứ còn ai vào đây - Thuận trả lời thay cho Phiên với nụ cười đầy ý nghĩa.
- Thôi vui quá rồi - Đào hào hứng nói - Vậy anh Phiên cứ tới nhà Mỵ đi, nhưng mà cả hai ông bà không được đi đâu chơi mà phải tới nhà này. Tối nay bọn mình phải ngồi ăn cơm với nhau một bữa gọi là mừng tao ngộ bất ngờ nhé.
- Có lý lắm Phiên ạ - Thuận cười đồng tình với vợ.
- Chuyện đó tính sau - Phiên mỉm cười - Bây giờ đã tới giờ hẹn tôi phải đi đây. Thế nào trước khi trở lại Sài Gòn tôi cũng ghé lại ăn cơm với “ông bà” và sẽ nói chuyện nhiều.
Đào tha thiết:
- Anh phải hứa với em mới được anh Phiên ạ.
- Thôi, đừng bắt Phiên phải hứa vì biết Mỵ bây giờ ra sao? Nội cái việc Mỵ ở trong thành phố này mà cố ý tránh mặt tụi mình cũng là một điều đáng nghi ngờ về một người bạn cũ rồi. Đúng không?
Phiên lắc đầu:
- Đừng hiểu lầm bạn bè, Mỵ vẫn thế thôi, nhưng thời gian sau giải phóng cô ấy có một cuộc sống khép kín, khá bí ẩn mà tôi cũng đang muốn tìm hiểu, khám phá. Mỵ hầu như không bước ra khỏi ngôi nhà kín đáo ấy.
- Tại sao lại thế?
- Có thể Mỵ gặp hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng thôi, tao cũng không hơn gì mày đâu Thuận ơi vì chính tao cũng mới gặp lại Mỵ… ngày hôm nay thôi.
Đào đưa Phiên ra cửa, cô nắm tay Phiên van nài:
- Anh nhớ đưa Mỵ lại nhà em nhé. Em rất mong gặp lại Mỵ cũng như mong gặp lại anh. Do đó không có lý do nào ở ngay trong thành phố này mà chúng ta không gặp lại nhau.
Giọng Đào nghe như sắp khóc. Phiên cũng xúc động nói:
- Anh sẽ cố gắng Đào ạ.
Phiên bước ra đường. Anh đi dưới hàng me đầy bụi mưa và buổi chiều đang tàn tạ ở một góc phố.
Truyện ngắn của TỪ KẾ TƯỜNG