Làm bạn với lẻ loi
Tôi vẫn thường hay ngồi đếm sự lẻ loi của mình, từ sương, từ nắng, từ trống trải và cả những điều vẫn luôn âm ỉ không ngừng xô đẩy nỗi buồn riêng tôi. Nó như một giấc mơ bao la, thiêng liêng, ảo diệu và xa vời lắm. Ký ức khắc tôi trong hoài niệm. Sự dang dở giữ trong tôi nỗi nhớ. Nụ cười nở vào môi để dẫn dắt tôi vào mai sau.
Những khi tôi thấy mình lạnh đi vì những loang lổ được sinh ra từ niềm tin và hy vọng, tôi cựa quậy những khát khao nhỏ nhất đầy day dứt, tin ở điều đôi khi mơ hồ và mong manh nhất. Cuộc đời tôi cứ lãng đãng nỗi niềm chỉ tôi chạm thấy và ấm lạnh riêng mình. Cuộc đời tôi cứ tìm mơ qua hết thảy nhẹ nhàng.
Tôi thường dắt nỗi niềm mình đi lên rừng, xuống biển, có mưa nắng và bao xa lạ vừa chạm vào nhau vừa đồng điệu nhau. Trên chiếc xe máy xuôi ngược từng ngả đường tôi qua, những giấc mơ và hôm qua đã mang nhiều nhàu nhỉ ẩn hiện lên tường gam màu pha trộn. Tôi cứ thèm rong ruổi tuổi mình theo sương gió, đêm ngày để gở rạch ròi cái tôi vẫn còn mạnh mẽ cũng có thật nhiều mơ mộng đến đôi khi không chấp nhận được sự lem luốc trà trộn nơi suy tư.
Tôi cũng đã mông lung mình giữa có không, vui buồn và nhiều lựa chọn. Cuối cùng trong bao mặc cả, tôi đã nhắm chọn mình trong chính khát khao đã tiềm tàng và luôn khơi nguồn chảy với muôn nơi. Chưa đến đã nhớ, khi đến thêm nhiều cái thương. Tôi bồng bềnh theo tiếng sóng, dốc núi hay bóng hình nào đó bất chợt quen thuộc giữa thành phố mà có khi chỉ nghĩ dành cho riêng tôi, trong tôi. Có sống qua núi sông lòng người mới rõ thêm sự dốc ghềnh của cảm xúc và xuôi, ngược chính mình để dấn thân và giữ gìn. Có kinh qua những bạc bẽo thật nhiều mới hay mình đôi khi dễ chịu như đứa trẻ chỉ cần một viên kẹo đã mủi lòng trước mênh mông.
Có những khi đứng giữa giây phút đất trời tìm gặp gần nhau, hoàng hôn nâng niu từng sợi tóc rối, sự nhỏ bé và cô độc khiến người ta dễ lơ lửng nơi chẳng còn ranh giới nào giữa những xúc cảm và thực tại, giữa người, biển, cây và tất cả đều chan chứa bao lời bất tận... Chỉ nhìn nhau mà đã đến vĩnh hằng.
Sự cô đơn đưa tôi xa lìa những hân hoan, niềm vui tạm bợ, tự hoang vắng nhịp lòng mình rồi đắp vào bãi bồi của tâm niệm. Sự cô đơn dẫn dắt tôi trong nhiều nẻo người và đời, tìm trong những tàn dư hạnh phúc và mỏi mòn để có được giây phút mình mơ mộng vào sớm mai. Sự cô đơn đưa tôi giam cầm trong cũ kỹ, ngay cả bàn tay cũng mệt nhoài lần thiết tha quơ quàng cạnh bên, lời yêu thương cũng có khi khép nép.
Rồi cũng chính nơi đấy bắt dây leo cho cực cùng tuyệt vọng được thêm cơ hội bước qua mình trên chiếc bóng xót xa, được nhìn thấy mình, không phải ánh nắng hay vì sao, nhưng hiện diện thật rõ và chân thực.
Tôi đã bắt gặp những rung cảm trong bao lần thấy đồng điệu. Con người. Cái cây. Bông hoa. Cục đá. Những bài học giản đơn được khắc ghi và trừu tượng nơi linh hồn. Tôi học cách biết ơn nhiều hơn ở nhỏ nhoi và rất nhiều, rất nhiều khía cạnh vuông, tròn đôi khi đã sướt mẻ đi nhiều trong hiu quạnh.
Cô đơn không phải đem so sánh hay chất chứa. Cô đơn vẫn ở đó dù được đón nhận trong sự mệt mỏi hay lạc quan. Chẳng có bình yên nào được gọi là nghịch cảnh khi mình đang hài lòng với từng thay đổi, chấp nhận, vượt qua điều khác mình. Giây phút cạn kiệt cũng sẽ tái tạo nên con người can đảm. Giây phút bước ra nỗi buồn tôi thấu thạch lại nỗi niềm cho bước chân.
Sự bầu bạn của con người với lẻ loi đã huy hoàng thêm những trở trăn của tháng năm cứ chùng chình hoài lắm nhớ quên.
LAN LÊ