Chuyện của hai chú chim

Thứ Năm, 01/09/2022, 12:10 [GMT+7]
In bài này
.

Có hai chú chim làm bạn với nhau, một  được nuôi ở trong lồng, một ở ngoài. Không biết chúng sinh ra từ đâu và thân với nhau từ khi nào. Một được nuôi trong cái lồng gỗ sơn son rất đẹp. Hằng ngày, được người nuôi mang cho rất nhiều thức ăn các loại. Chú chim kia thì được bay nhảy tự do, tự lo kiếm rơm, cây khô về xây tổ cũng như săn bắt sâu bọ.

Thỉnh thoảng chú chim ngoài lồng lại bay đến thăm bạn. Chúng nói chuyện với nhau. Cả hai đều hài lòng với cuộc sống của mình. Một bữa nọ, trời đột ngột đổ mưa giông. Gió rít lên từng chặp. Mưa to và nặng hạt hắt cả vào chỗ treo lồng chim. Người chủ vội vã mang lồng chim vào nhà, cẩn thận lấy một tấm nilon bọc phía ngoài lồng để chú chim không bị ướt. Chú chim ngoài lồng vì mải chơi với bạn nên  không tìm chỗ trú kịp, bị dính mưa, ướt và rét run lập cập. Chú đậu bám ngay trên  mái hiên chỗ treo lồng chim.

Ông chủ nhà kêu: Ồ có con chim bị ướt sa xuống nhà mình này. Tội nghiệp chưa! Chân nhỏ, mỏ vàng, mắt to, cổ cao, đuôi dài. Nó cũng giống con nhà mình. Giá mà mình bắt được nó. Này chim, chui vào lồng với bạn mày đi. Tao sẽ chăm lo cho mày sung sướng.

Chú chim trong lồng cũng rích rích mời chào: Vào đây, vào đây! Trong này thật ấm áp. Đồ ăn lại dư thừa. Hai chúng mình sẽ thật sung sướng.

Chú chim ngoài lồng ngập ngừng. Lòng phân vân: Sao  bạn ấy sướng thế. Được ăn mặc đầy đủ, ở trong ngôi nhà thật đẹp, chẳng phải lo nghĩ gì. Bạn ấy với mình hình thức  giống nhau, mắt mình còn sáng hơn bạn ấy, lông mình bóng mượt hơn bạn ấy. Có lẽ nào giọng bạn ấy hót hay hơn mình? Nhưng chú lại đang nghĩ  đến bầu trời mênh mông xanh đẹp lúc nắng ấm. Cánh rừng rộng nơi có những người bạn mới quen, mỗi người một vẻ thật thú vị. Chú cũng tiếc cả chiếc tổ, không thể so sánh với một phần chiếc lồng của bạn nhưng là do chính chú đã phải  miệt mài mất bao công sức mới xây nên.

Rồi thì  gió cũng ngưng, mưa cũng tạnh. Bầu trời hửng nắng. Người chủ rón rén tới bên lồng chim. Chú chim ngoài lồng giật mình, bay lên, rũ lông rũ cánh. Chú chim trong lồng uể oải tỉnh giấc, chậm chạp và hài lòng nhìn máng thức ăn. Người chủ nhìn lên chú chim trên đầu tiếc nuối. Chú chim ngoài lồng cất tiếng hót chào bạn và bay đi. Chú chim trong lồng nhìn theo…

Chú chim tự do bay đến nhiều nơi, khám phá nhiều vùng đất lạ. Chú biết thêm nhiều điều mới, có thêm nhiều bạn bè, nếm  nhiều món ăn khác lạ. Chú cũng đã xây thêm nhiều chiếc tổ mới thay cho chiếc tổ cũ đã bị mưa bão, nắng gió làm hỏng,  ở những nơi mà chú đến kiếm mồi. Những chiếc tổ chắc chắn có, tạm bợ có. Chúng xấu xí và bé nhỏ hơn chiếc lồng của bạn chú nhiều nhưng chú chim đã học được cách bằng lòng với những gì mình có. Càng lâu ngày thì chú càng học được kinh nghiệm sống tự lập, tự do. Mùa nắng ấm chú bay về phương Bắc. Sắp chuyển mùa giá rét, chú bay về phương Nam. Chú kiếm mồi và tích trữ phòng cho khi đói. Chú ăn bắp, thóc trên những cánh đồng màu mỡ. Bắt sâu bọ trong những cánh rừng khi hết mùa vụ. Chú uống sương rơi trên lá vào mùa mưa, tìm đến nước trong khe núi khi vào mùa khô hạn. Cuộc sống của chú tuy vui thú nhưng dĩ nhiên cũng phải chịu nhiều vất vả,  mệt nhọc, đói khát, nhất là những lúc mưa bão.

Một thời gian khá lâu sau, chú chim quay về vùng cũ và ghé vào thăm bạn. Chiếc lồng đã cũ. Bạn chú cũng đã gầy, già đi; xơ xác và tiều tụy. Chú kêu lớn:

- Ôi, bạn của tôi, bạn có nhớ và nhận ra tôi không?

Chú chim trong lồng ứa nước mắt. Làm sao chú không nhận ra bạn chứ? Từ ngày mưa bão đó đến giờ vẫn mỏi mắt trông bạn quay lại. Tôi nhớ bạn, lo cho bạn. Giá mà tôi có thể bay đi tìm bạn!

- Sao bạn già và gầy đi như vậy?

- Tôi đói!

- Trời đất. Sao ông chủ nhà bạn lại tệ vậy, không cho bạn ăn sao? Để tôi kiếm cái gì cho bạn nha! Mà đồ ăn trong lồng vẫn còn rất nhiều kia kìa.

- Đã từ lâu, tôi chán ngấy những món đấy rồi. Quanh đi quẩn lại cũng vẫn chúng. Tôi nuốt không trôi mà ông chủ không đổi món nên tôi mổ vất lung tung ra đấy. Và lại cái khổ của tôi không phải là mấy miếng ăn.

Chim tự do quan sát chiếc lồng  đã cũ. Nó thật bẩn thỉu, bừa bộn với những phân và đồ ăn thừa. Nước để uống thì xanh rêu, đục cặn. Chú bảo:

- Nhưng ít nhất  ông chủ vẫn mang cậu vào trong khi trời mưa bão chứ?

- Không! Đã từ lâu rồi ông ấy quên hoặc có thể ông ấy nghĩ tôi cũng như bạn vẫn ở dưới mưa dưới nắng mà có sao đâu…

Chim ngoài lồng ngậm ngùi thương bạn. Chú không thể cho bạn cái mà chú có và bạn cần nên cuối cùng chú đành cất cánh bay đi. Cũng như lần trước, chú chim trong lồng chỉ biết nhìn theo…

BÙI ĐẾ YÊN

;
.