Xe đạp ơi

Thứ Ba, 02/08/2022, 16:34 [GMT+7]
In bài này
.

Ngọc Châu dắt xe ra khỏi cổng trường, con đường trước mặt đầy nắng, cái nắng của buổi trưa thật gay gắt làm cho Ngọc Châu rất khó chịu. Nhất là con đường này luôn tấp nập xe cộ, khói bụi mịt mù khiến Ngọc Châu rất ngại phải đạp xe lẩn trong dòng người và xe cộ ngược xôi huyên náo ấy. Nhưng biết làm sao được, không lẽ đứng đây cầu mong một phép lạ để Ngọc Châu và cái xe đạp cà khổ này trong phút chốc… bay thẳng về phòng trọ?

Xe đạp ơi là xe đạp, không biết lúc nào, trong trường hợp nào mày là hình ảnh thơ mộng đã đi vào thơ, văn thậm chí được một nhạc sĩ sáng tác hẳn một ca khúc ca ngợi nhan đề: “Xe đạp ơi” rất lãng mạn, được sinh viên hát inh ỏi khắp khu phòng trọ chứ bây giờ thì mày trở thành một gánh nặng ngàn cân mà đôi chân dài bé nhỏ này phải ì ạch đạp qua các nẻo đường với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, ướt cả lưng áo dài giữa trời trưa nắng nóng thì chẳng còn chút thi vị nào nữa.

Thôi kệ, Ngọc Châu chép miệng, rướn người đạp chiếc xe đạp cà khổ xuống lòng đường, hòa nhập vào dòng người không biết có chuyện gì mà cứ phóng xe như ma đuổi, mặt mày lúc nào cũng căng thẳng. Khi Ngọc Châu vừa qua khỏi ngã tư thì bất ngờ anh chàng Thức bốn mắt không biết từ đâu phóng xe cặp ngang hông cười nói rất hồn nhiên:

- Chào cô giáo, tôi biết thế nào cô giáo cũng đi đường này nên cố ý chờ. Đúng là trời không phụ lòng người có chí kiên nhẫn.

- Eo ơi, anh Thức mà tưởng ai làm em hết hồn, suýt chút nữa té nhào ra đường rồi.

- Giật mình thôi chứ đừng nên té, vì té xe giữa đường giờ này rất nguy hiểm, tôi không nhảy xuống đỡ kịp đâu. Ngọc Châu về nhà à?

- Chứ anh nghĩ em còn đi đâu giữa trưa nắng nóng như thiêu, như đốt này chứ?

Thức cười hồn nhiên:

- Đi uống cà phê nhé Ngọc Châu, ngồi nói chuyện một lúc rồi về cho… đỡ nắng.

- Đỡ nắng nhưng rồi có thể mưa bất tử, Ngọc Châu ngại nắng, sợ mưa lắm. Trời Sài Gòn chợt mưa, chợt nắng mà anh?

- Hì hì… hy vọng trời Sài Gòn sẽ dịu nắng mà không mưa. Quán cà phê ở khu vực hồ Con Rùa, gần đây thôi, cô giáo cứ đạp xe thẳng, tới ngã tư trước mặt, quẹo trái.

Thật không có ai mời con gái đi uống cà phê mà tự tin như anh chàng Thức bốn mắt, làm như nói là người ta phải chấp nhận chạy theo vậy? Nhưng mà Ngọc Châu không từ chối mà cứ đạp xe theo sự hướng dẫn của anh chàng bốn mắt mới lạ. Hay là tại anh chàng này là… anh của Thơm, đứa học trò mình đang dạy kèm? Ngọc Châu không kịp lý giải, chỉ cắm cúi đạp xe và rồi ở phía sau, hình như có lúc Thức kè chân qua xe đạp đẩy Ngọc Châu chạy cho nhanh khiến cô hết hồn, lảo đảo tay lái.

Và rồi cái vòng xoay có hồ nước và tháp cao hình con rùa cũng hiện ra. Quán cà phê nằm bên tay phải, có cửa kính. Khi hai người dựng xe bên hông quán, góc đường trước mặt bỗng dưng dịu nắng và gió xao xác thổi những trái hoa sao bay như chong chóng xuống mặt đường rất đẹp mắt. Thức lịch sự đẩy cửa kính cho Ngọc Châu bước vào, không khí lạnh bên trong quán phút chốc xua tan những nỗi bực dọc và làm Ngọc Châu rất dễ chịu, nhất là khi được ngồi sát cửa kính nhìn ra mặt đường thoải mái ngắm cảnh.

Thức uống cà phê sữa đá còn Ngọc Châu uống dừa lạnh. Cô ngồi cắn cái ống hút nhâm nhi thứ nước ngọt dịu, mát tê đầu lưỡi.

- Nhóc Thơm hôm qua đi bơi, bữa nay cảm nghỉ học rồi. Chiều nay chắc nó không học với cô giáo được đâu.

- Sao lại đi bơi chi cho bị cảm, vừa mới khá khá lên đã kiếm cớ lười học rồi. Em của anh thật…

Thấy Thức trố bốn con mắt nhìn mình, Ngọc Châu biết mình lỡ lời nên đành cười trừ. Thức nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn nói như để trần tình:

- Có Ngọc Châu dạy kèm tôi yên tâm, nhưng nhóc Thơm vẫn còn ham chơi hơn ham học.

- Chắc nó giống anh Thức lúc nhỏ?

- Khác chứ giống nhau sao được. Khác từ… hình thức đến nội dung nhé. Lúc nhỏ tôi gầy gò xương xẩu, nhưng học rất giỏi chứ ai như nhóc Thơm mập lùn, học dở lại lười… Nhưng chiều nay cô giáo vẫn cứ tới dạy, biết đâu nhóc Thơm uống thuốc đã khỏi bệnh rồi.

- Anh Thức không dặn Ngọc Châu cũng tới vì nhiệm vụ của cô giáo mà, nếu Thơm không học được thì cô giáo tới thăm học trò cũng có sao đâu?

***

Ngọc Châu về tới phòng trọ bất ngờ thấy chiếc xe gắn máy cà tàng của bác Hai Minh, biết ông Tư Đạt mượn xe của bác Hai xuống thăm mình, Ngọc Châu vừa mừng vừa lo vì cô biết ba mình xuống Sài Gòn không chỉ có mục đích thăm con gái mà còn một nguyên nhân quan trọng khác.

Phòng trọ chỉ có Kim Trâm, nó đang tiếp ông Tư Đạt, thấy Ngọc Châu về Kim Trâm mừng rỡ nói:

- Sao hôm nay nhỏ về trễ thế, bác xuống cả tiếng đồng hồ rồi. Ngồi chờ Ngọc Châu sốt cả ruột.

- Mình bận việc ở trường.

Ngọc Châu nói dối việc đi uống cà phê với anh chàng Thức bốn mắt. Trong lúc Ngọc Châu ngồi nói chuyện với ông Tư Đạt, nhỏ bạn cùng phòng trọ lui cui nấu cơm.

Ông Tư Đạt nhìn con gái nói:

- Ba xuống thăm con để biết chỗ trọ, tạm thời ba yên tâm, chỗ này cũng tốt.

- Con định tháng tới mướn phòng trọ khác, đưa hai đứa em xuống này học luôn. Ở trên đó tụi nó đi chơi nhiều hơn học.

- Chuyện đó tính sau, bây giờ con đi với ba tới nhà bác Phúc, nhà bác ấy ở quận 10. Ba có hẹn với bác ấy rồi.

- Nhưng để làm gì vậy ba?

Ông Tư Đạt trợn mắt:

- Con nhỏ này, tới thăm gia đình bác Phúc và tính chuyện của con chứ làm gì?

- Chuyện của con là… chuyện gì? - Ngọc Châu làm bộ ngạc nhiên.

- Không lẽ con đã quên chuyện ba nói với con tuần rồi? Chuyện ba và bác Phúc hứa làm sui, chuyện hôn nhân tương lai của con và con trai bác ấy chứ còn chuyện gì nữa?

Ngọc Châu hết hồn:

- Nhưng ba ơi, con còn đi học, tương lai chưa có gì, em út con còn chưa lo được, chưa giúp đỡ cho ba má được gì thì làm sao lấy chồng?

- Gặp gỡ cho hai đứa con biết mặt nhau, ra trường mới tính chuyện hôn nhân.

- Ra trường con còn muốn học thêm, lên cao nữa, con muốn đi… du học nước ngoài.

- Đó là ý của con, còn ba chỉ muốn con ra trường sẽ lấy chồng, một nơi tử tế, bác Phúc là bạn của ba, gia đình này rất tốt, lấy chồng xong con cũng có thể đi du học được vậy? Gia đình chồng con cũng giàu có, có thể tạo điều kiện cho con du học.

Ngọc Châu rơm rớm nước mắt:

- Nhưng con chưa muốn lấy chồng, chuyện du học của con phải tự bản thân con lo liệu, con thích sống tự lập, không dựa dẫm vào ai, nhất là với gia đình chồng.

Không biết nãy giờ Kim Trâm có nghe thấy cuộc nói chuyện khá căng thẳng giữa Ngọc Châu và ba cô không. Nhưng chắc chắn Ngọc Châu không muốn mấy nhỏ bạn cùng phòng trọ biết được chuyện hôm nay Ngọc Châu sẽ theo ba cô tới nhà bác Phúc để gặp chồng tương lai của mình dù mới đây Ngọc Châu đã hé lộ chuyện này cho mấy nhỏ bạn biết. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện… mơ hồ trong lúc vui miệng thôi. Mấy nhỏ bạn mà biết được chuyện này đã thành cụ thể chắc Ngọc Châu chỉ còn nước độn thổ hoặc trở về rẫy ở Đồng Nai trốn tụi nó chứ nếu không bị tụi nó chọc thì sống sao nổi?

Nhưng bây giờ Ngọc Châu biết cô không thể cãi lời ba mình được. Đành phải làm theo lời ổng thôi, rồi tùy cơ ứng biến. Ngọc Châu gạt nước mắt, chùng giọng:

- Đi bây giờ sao ba?

- Đi bây giờ, ba mượn xe của bác Hai Đạt là cố ý xuống đây chở con đi tới nhà bác Phúc. Con cứ mặc áo dài và cha con mình đi.

Chiếc xe gắn máy cà tàng dính đầy đất đỏ xứ Đồng Nai đột nhiên nổi bật giữa dòng xe cộ và người thành phố vẫn ngược xuôi tấp nập đưa cha con ông Tư Đạt hướng về quận 10. Ngọc Châu ngồi phía sau nhìn quang cảnh hai bên đường mà lòng trống rỗng chẳng có một cảm xúc nào trước việc phải đối diện với gia đình bác Phúc và anh con trai xa lạ nào đó sẽ là chồng tương lai của cô. Trời ơi giữa thế kỷ 21 rồi mà Ngọc Châu tưởng cô đang sống lại thời phong kiến với tục lệ hứa hôn giữa hai gia đình do ba cô quyết định. Không, Ngọc Châu không cách nào chấp nhận được, cô phải vượt qua rào cản này và muốn vượt qua nó Ngọc Châu phải quyết tâm học thật giỏi để nhận được học bổng đi du học nước ngoài. Đó là cách duy nhất mà ba cô phải chấp nhận để Ngọc Châu hoãn hôn rồi chờ thời gian… mọi chuyện biết đâu sẽ thay đổi.

TỪ KẾ TƯỜNG

;
.