Chẳng lẽ tình mình đã chết
Em đưa tang xuống tận hoàng tuyền
Bên Nại Hà chỉ còn bao trái tim rướm máu
Lưu luyến bóng hình nghìn ngày rời xa ánh sáng
Em đưa tay chạm vào giây phút ta gặp nhau
Hư ảnh trắng trong
Bừng nở
Những giây phút thẳm đầy mộng
Rướm máu
Đời em trổ đóa đợi anh
Tình ta đã thiên thu rồi
Oán thán chia ly bãi ngực
Siêu thoát những sợi buồn đã vấn lấy kiếp nhau
Ngày anh đi qua dưới bàn chân đã đỏ rực nhớ mong
Có cánh bỉ ngạn rung rinh mỉm cười lần nữa
Anh đưa em ngày cuối cuộc tình
Em đưa chúng mình đến hóa kiếp vô biên...
LÊ TUYẾT LAN
;