Tôi thường về quê vào ngày cuối tuần bằng xe máy. Cả đi và về phải vượt qua cuộc hành trình dài 240 km bất kể nắng, mưa. Đường có đoạn bằng phẳng, có khúc gập ghềnh, có chặng chi chít ổ gà, ổ trâu… nên không chỉ thương cho tấm thân mình mà còn thương cho chiếc xe máy cà khổ phải nhảy loi choi qua đoạn đường xấu. Có đi như thế mới biết người ta làm đường ẩu tả thế nào (?!).
Trên 240 km đường như thế mà chạy suốt đến nhựa đá còn tróc lở, hao mòn nói chi con người? Thế nên suốt chặng đường xa dịu vợi đó người dong ruỗi trong mưa nắng bụi mù gió bão rất cần một chỗ để tạm dừng chân, tiếp nước, nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình về tới đích.
Trước đây tôi thường có ấn tượng, định kiến tiêu cực về những quán cà phê võng dọc hai bên đường để khách đường xa dừng lại nghỉ ngơi nên bỏ qua, không ghé vào mà chỉ tìm những ngôi quán không có ghi cụm từ tiếp thị “ Cà phê võng” bằng chữ viết nguyệch ngoạc trên tấm bìa cứng lớn hơn bàn tay, kiểu mấy điểm bán “chim chằng nghịch” mà thật ra cái bẫy lừa bán chim cút quá lứa, quá thời bị các trại nuôi cút loại thải ra thị trường. Quán bên đường cũng có lắm vấn đề, có quán buôn bán đàng hoàng, có quán chém tàn bạo, bắt chẹt khách lỡ đút đầu vào bẫy không thương tiếc.
Sau này, do tò mò muốn khám phá và cũng chán một số quán không có treo bảng “cà phê võng” nhưng đồ ăn thức uống quá tệ, hét giá trên trời tôi thử vào một quán “cà phê võng” tương đối khang trang, bề thế thì mới ngẩn ngơ, hóa ra mình lầm vì định kiến. Những quán “cà phê võng” thật ra là chủ quán giăng những chiếc võng quanh một ô vuông trong không gian quán, có cái bàn thấp ở giữa cho khách nằm nghỉ lưng, thư giãn, uống nước và… đi vệ sinh.
Cà phê võng đúng với nghĩa đen và không có nghĩa bóng. Từ lần đó về sau, nếu có đi về quê dịp cuối tuần, ít ra trên chặng đường dài lượt đi, hay về 120 km, tôi đều có một đoạn phải dừng chân, ghé vào quán cà phê võng nghỉ lưng, giải khát hoặc nếu gặp quán “Cà phê võng” có bán thêm thức ăn như cơm, hủ tiếu… thì ăn cho đỡ đói lúc giữa trưa hay khi chiều tối.
Thật thú vị nếu giữa trưa nắng chang chang, hay lúc cơn mưa tầm tã mà được ngả lưng trên chiếc võng đu đưa, khép mắt tự ru mình vào giấc ngủ tạm bên đường để quên chút mệt nhọc thì quán cà phê võng dọc đường thiên lý là chọn lựa tốt nhất cho khách vãng lai và con “chiến mã” kiên cường.
Hóa ra “Cà phê võng” lâu nay đã bị mang tiếng khá nhiều, trở thành hình ảnh xấu, đầy định kiến với nhiều người do thiếu thực tế, cứ nghĩ “Cà phê võng” là không đàng hoàng, kinh doanh trá hình. Thật ra, đây là những quán cà phê ven đường, có không gian rộng, thoáng mát và chủ quán giăng những chiếc võng cho khách đường xa vừa uống cà phê, vừa nằm nghỉ mệt trước khi tiếp tục cuộc hành trình.
PHAN TƯỜNG NIỆM