Thật dịu dàng cái màu tím ấy
Những bông hoa như mắt em nhìn
Đêm hiu hắt căn phòng đến vậy
Như một người nhẹ đến bên anh
Bàn tay em chia đều hơi ấm
Những ngày mưa câu hát ngậm ngùi
Lá mùa thu rơi đầy bước chậm
Thương em dài sợi tóc mây trôi
Em ngủ mơ trong căn nhà vắng
Anh loay hoay một dãy hành lang
Cứ thao thức mà thành đêm trắng
Ở hai đầu nỗi nhớ thênh thang
Cành hoa tím nối ta gần lại
Đêm và ngày, mưa nắng theo nhau
Trong thấp thoáng hương mùa thơm ngái
Gối trăm năm ta khẽ ngả đầu
Cám ơn em một màu hoa tím
Ở bên anh những lúc vui buồn
Nghe lá vàng ngỡ chân em đến
Phố sang mùa ướt vạt tóc buông.
TỪ KẾ TƯỜNG
;