Đi ngang tháng ngày có vết buồn kết tủa vào đám mây bay
Đường phố đêm xỏ dọc ngang nỗi niềm
Những bước chân không nhà
Những ngón tay thật thà
về đâu, về đâu
trời đã thắp lập lòe chiếc bóng xô đẩy màu trăng
Mùa vừa lạc loài bước chân đến chốn quê người
Có câu hát dỗ mình đã đặc sánh hôm qua
Có giọt người di động cơn mơ ướt sũng
Và tiếng nói khát những cái tên
trơ trọi làn khói giữa đồng ai đem đốt tuổi thơ
Mùa thật cô đơn để đem về ủ ấm
Mùa chênh vênh cứ đi về dốc, ghềnh cuộc vui
Nơi đâu sinh ra và nơi đâu bỏ lại
Trạm nào dừng cuộc phiêu linh
Cho mùa dịu dàng
cho người từ biệt chuyện dở dang
Có năm tháng đã xin quên lãng để xây cất chỗ nằm.
LÊ TUYẾT LAN
;