Đỏ rợp trời trong cái nắng tháng năm
Bông phượng cháy bừng như ngọn lửa
Hè đã về và đi qua trước cửa
Ta bần thần vội vã bước ra xem.
Con ve sầu trỗi điệp khúc thân quen
Hoa bằng lăng nở đầy bên góc phố
Ngày chia tay cũng có ngày tương ngộ
Ta gặp nhau nhưng chẳng nói điều gì.
Nỗi giận hờn từ độ ấy anh đi
Theo thời gian cũng chìm vào quên lãng
Có còn chăng là đôi dòng tản mạn
Kể chuyện mình trong nhật kí ngày xưa.
Anh là nắng, em mãi là mưa
Dẫu cố gắng chẳng chạm vào nhau được
Nên hai nửa vẫn độc hành sau - trước
Chẳng thể nào chung nhịp bước song song.
Giả sử em chờ, anh có đuổi theo không?
Hay vẫn cứ bước bên đường chầm chậm?
Chắc duyên nợ của đôi mình lận đận
Chẳng thể nào ta đuổi kịp nhau đâu!
Nên đôi mình cứ kẻ trước, người sau
Hè trôi qua rồi thu lá đổ
Lại chia tay, lại có ngày tương ngộ
Hai mảnh đời, hai ngã rẽ song song.
NGUYỄN THỊ MAI TRÂM