Chậm thôi, thời gian ơi!

Thứ Sáu, 13/05/2022, 20:19 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian trôi qua nhanh quá, nhanh như cái chới mi của mỗi sớm mai thức dậy! Ra trường đã hai năm, công việc cứ thầm lặng trôi qua từng giờ, từng ngày đều đặn. Ta như con ong thợ miệt mài, chăm chỉ với hàng núi công việc vậy mà vẫn cảm thấy chưa hài lòng với bản thân. Thời còn là sinh viên, ta có nhiều ước mơ, hoài bão với những kế hoạch lý tưởng cho mình. Vậy mà mà những dự tính đó chẳng thể nào thực hiện được. Ta thấy mình tệ quá!

Thời gian ơi, chầm chậm thôi, đừng trôi nhanh quá! Để ta còn cảm nhận được sự ồn ào, náo nhiệt của tuổi thanh xuân. Thèm lắm những giây phút thư thả ngồi nghĩ lại mình để chiêm nghiệm, để nhận ra những đa đoan, xô bồ của xã hội. Trước đây, vì mãi chăm chăm vào việc học, nhốt mình trong căn gác trọ, ta chẳng còn thời gian để chăm sóc mình, tự thưởng cho mình những cuối tuần lãng mạn, nhộn nhịp của chốn thị thành. Ta bỗng thấy mình già đi từ lúc nào không hay biết!

Chậm thôi thời gian ơi, đừng chạy đi vội! Để ta còn có những cơ hội tri ân, báo hiếu cho cha mẹ, ông bà. Họ đã cơ cực cả đời để nuôi ta khôn lớn, cho ta ăn học nên người, vậy mà ta chưa làm được điều gì cho họ... Ngày lên thành phố trọ học, ba cứ dặn đi dặn lại rằng: “Ba nuôi con không phải vì để sau này con nuôi lại. Mà ba muốn con có một kiến thức rộng, một việc làm ổn định để khỏi phải cơ cực như ba mẹ. Học để thành nhân, giúp ích cho đời, cho bản thân con”. Ba mẹ nói thế, nhưng phận làm con lẽ nào ta không tri ân báo hiếu cho người đã dành cả cuộc đời này nuôi nấng, dạy dỗ ta nên người. Chắc suốt đời này ta không thể nào trả hết được!

Cứ bước nhẹ nhàng thôi, thời gian nhé! Để ta còn kịp nhìn những mảnh đời vất vả, gian truân. Một chú bé mồ côi “cư ngụ” ở gầm cầu; một cụ già lưng cong, gối mỏi vẫn nhọc nhằng đi bán vé số dạo ngày đêm… Ta biết, ta không giúp gì được cho họ nhưng ít ra ta còn biết cúi xuống trước những hình ảnh đáng thương như thế. Ta lấy đó làm bài học để tự răn mình phải biết thương cảm trước những số phận nghiệt ngã, biết sống vì mọi người, đừng chê bai dè bỉu một ai. Đừng ngẩng cao đầu quá, vừa đủ thôi để tránh đi kiêu ngạo. Cần nhìn xuống để thấy xung quanh mình còn nhiều phận đời nghèo khó!

Thời gian ơi, đừng lao vun vút! Để ta còn nhận ra được cái tốt – cái xấu của xã hội này. Vẻ đẹp bên ngoài của con người dễ dàng nhận biết, thậm chí chỉ cái chớp mắt thôi cũng cảm thụ được. Thế nhưng vẻ đẹp tâm hồn thì đôi khi cả đời ta chưa hiểu thấu. Sông, biển dễ dò nhưng lòng người có đoán được đâu. Mới hôm qua thôi họ là bạn thân của ta. Nhưng ngày hôm sau, họ có thể biến thành thù địch. Đáng buồn thay!

Ta biết, tất cả mọi người sống trên trái đất này đều phải chạy theo những vòng quay hối hả của thời gian, phải thuận theo quy luật khắc nghiệt ấy. Nó vô tình lướt qua như con tàu cao tốc lao vùn vụt trong đếm tối mịt, không chờ đợi bất cứ một ai. Thế nhưng ta chỉ là con người bằng xương bằng thịt chứ nào phải là thánh nhân. Ta cần sống có chừng mực, sống bằng sự xuy sét, tính toán kỹ càng để mọi việc diễn ra tử tế, êm xuôi. Chứ ta không sống vội, buông thả cuộc đời mình bằng sự hời hợt, qua quýt, vô định để rồi chuốc lấy đắng cay…

Vậy nhé thời gian, hãy cứ chầm chậm trôi đều!

TRUNG THÀNH

;
.