Ai cầm mùa hạ?
Trời xanh chắc đã xanh hơn
Mênh mông chi lắm, nguồn cơn thắp đầy
Ai cầm mùa hạ trong tay
Quên ve trong tán phượng gầy đang kêu?
Trách chi nắng sớm mưa chiều
Hoa dầu bay gợi ít nhiều nhớ thương
Ai đi lại ngã tư đường
Không ngơ ngẩn nhịp trống trường vọng ra?
Bồi hồi mới đó mà xa
Em nghiêng mai tóc, thả tà áo bay
Để rồi trắng đến hôm nay
Khác gì một chút môi say nhớ người.
Ai qua để lại nụ cười
Long lanh ánh mắt non tươi má hồng
Chông chênh một khóe môi cong
Từ xa xưa lắm, làm lòng ta nghiêng.
Bây giờ trang sách thần tiên
Mở ra một khoảng trời riêng gặp người
Vẫn là em thuở son tươi
Nối vào mùa hạ đôi mươi ta chờ.
Vẫn là một mối tình thơ
Thời gian quay lại nhịp hờ hững trôi
Nắng mưa đã nắng mưa rồi
Tiếng ve ru cánh phượng bồi hồi thêm.
Nửa đời ta đã gặp em
Vẫn là mộng cũ đi tìm trời mơ
Dẫu qua hết tuổi dại khờ
Ta xin vai áo đề thơ ban đầu…
VÕ THU SƠN