Trang thơ
Cập nhật: 20:54, 07/05/2021 (GMT+7)
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
Ngỡ ngàng Điện Biên
Em về đây với Điện Biên
A một vẫy gọi trên triền núi cao
Điệu hò kéo pháo thuở nào
Lặn trong đất Mẹ chảy vào trang thơ
Chiều sương Nậm Rốm tím mờ
Hòa chung nốt nhạc đợi chờ trăng lên
Rau rừng măng đắng đã quen
Cùng người thơm thảo, say trên núi ngàn
Bập bùng đêm lửa Him Lam
Nối vòng tay núi, hoa ban ru hời
Nhớ ngày đạn nổ bom rơi
Thân gầy máu tứa đất trời đỡ anh
Tỉnh mê. Giấc ngủ mong manh
Gặp người em gái Mường Thanh dịu dàng
Cứu thương. Nước uống. Cơm lam
Em! Đằm thắm để ngỡ ngàng Điện Biên.
VÕ KIM PHƯỢNG
Hoa Liễu Ơ
Em vừa gieo trong vườn một loài hoa
Hoa không tên, em tạm gọi Liễu Ơ anh nhé
Sáng nay...
Khi đàn chim vô tình gọi khẽ
Hoa giật mình
nứt vỏ
bật mầm xanh.
Em ngỡ ngàng khi hoa lớn rất nhanh
Bung cánh tím, mỏng manh và kiêu hãnh
Âm thầm tỏa hương, âm thầm thắm sắc
Mặc bướm ong đã dọ ý bao lần.
Anh à!
Liễu Ơ ngày nào đã thật sự trưởng thành
Chờ nắng ấm sẽ dâng đời hương quý
Anh hãy đến đừng chần chừ, suy nghĩ
Hoa nở một lần là vĩnh viễn phôi phai.
Em không thể tự mình mang hoa đến cho ai
Nên Liễu Ơ nát nhàu đêm bão tố
Những cánh mỏng nằm lì trong nắng ố
Tự chôn mình bằng sắc tím kiêu sa.
Liễu Ơ bây giờ đã thật sự phôi pha...
TRẦN BÍCH HƯỜNG
Anh có về cùng em
Anh có về thăm mẹ với em không?
Quê ngoại thành đồng xanh ngan ngát gió
Góc phố quen ngoằn ngoèo con ngõ nhỏ
Mái nhà yên một thủa vẫn nguyên đầy
Kí ức vuông tròn đong đếm thơ ngây
Đôi vai mẹ hao gầy bao mùa vắng
Vẫn dịu hiền dẫu qua nhiều năm tháng
Để nơi xa con mong ngóng lối về...
Anh có về cùng em ngắm rặng tre
Xanh màu tóc một thời em con gái
Thả ước mơ vào làn trong mê mải
Nước sông Hồng mùa lắng hạt phù sa...
Anh có về cùng em tựa gốc đa
Bên đê nhỏ sáo diều ngân vi vút
Cánh đồng làng chiều gió đưa hun hút
Phút thâm tình nồng ấm quện khói hương
Có muốn nắm tay em đi khắp những con đường
Thời xa ấy tóc mây vờn gió hát
Tìm cho em ánh mắt tròn ngơ ngác
Của một thời xao xác tím cỏ may?...
Anh có về... thấy em của hôm nay
Từng lớn khôn bằng ân sâu nghĩa nặng
Bao khát khao được hòa vào ngọn nắng
Để niềm tin thắm ngọt ước mơ hồng.
Anh có về quê mẹ với em không?