Trong mùa lộc vừng thay lá
Sáng nay phố xôn xao màu sắc. Cây lộc vừng tiễn xuân trút từng trận lá vàng. Lòng ngẩn ngơ tự hỏi lớp lớp lá vàng ấy đã vừa kiêu hãnh kết thúc một vòng đời hay đang lặng lẽ hồi sinh. Những chiếc lá vàng buông mình nhẹ bẫng. Là thiên sứ ghé trần gian tạm bợ hay kẻ sĩ tang bồng dạo bước ghé qua.
Có người đang xôn xao như phố, như lá. Biết trả lời sao cho đủ cho đầy. Chỉ biết tâm hồn đang ngợp những thanh âm thao thiết. Sắc lá kiêu sa quá. Ta muốn tỏ tình thương mến mà vụng về như gã trai 16 lần đầu buông lời tỏ tình cùng... chị. Lóng ngóng, rụt rè mà thương lắm thay.
Mắt lá lao xao hiền hòa. Không biết người ta có đoái thương không mà cười bao dung thế. Tim ai ấp ủ những rộn ràng. Phố gom lá trong ngút ngàn mắt say. Hương lá thơm mùi khói chiều, mùi rơm rạ đồng quê, mùi gió thổi về căng nồng bờ đê. Lòng lấp lánh tia hi vọng. Hồi hộp đến nghẹt thở. Chiếc lá vàng vừa rơi kéo những hoan hỉ mộng tưởng về với thực tại. Đám lộc vừng rung rinh cười hiền từ mặc ta tẽn tò như đáng bị chế giễu. Thương mình rồi thương lây người trong đồng chiều mòn mỏi kiếm lá diêu bông.
Không biết người ấy có tìm được lá diêu bông để làm vui lòng chị. Nỗi buồn thương lây lan. Chị thách đố chi mà cắc cớ. Hay tại thấy nỗi niềm em cắc cớ quá nên chị thử lòng em. Đồng chiều nghi ngút khói. Em biết kiếm đến bao giờ cho có lá diêu bông. Phận lá đôi lúc cô đơn như một ẩn số. Có khi xào xạc tan chảy tim mềm.
Giá mà có thể vùi mình trong xào xạc lá ấy. Gối đầu lên lớp lớp vàng phai. Nâng niu cuống lá vừa lìa cành còn vương nhựa ướt. Ta cảm thương lá bội phần. Biết đâu lá cũng cảm thương ta. Biết được điểm dừng là hạnh phúc. Biết chấp nhận số phận là hạnh phúc. Trong gió đưa hương muôn lời thì thầm. Giữa bao ồn ã cuộc đời ai lắng được để thấu nghe.
Ngày cứ mặc nhiên trôi. Mùa cứ điềm nhiên lá vàng rơi. Và ta có an nhiên cõi người.
Nắng nhảy nhót vũ điệu giao mùa say mê cùng lá. Mắt nắng lúng liếng vờn khói ly cà phê thơm hương. Và gió. Gã lông bông đa tình chung thủy, hết vờn hoa ghẹo nắng rồi đậu ngoan lành trên lá. Dịu dàng. Xao xuyến. Rung rinh. Một tuyệt phẩm thiên nhiên sắp đặt. Mắt người ngẩn ngơ những hoan ca. Giá mà có thể vòng tay đóng khung buổi sáng trác tuyệt này. Những trận mưa lá đang vẽ nên mùa vàng trong cõi phù sinh.
Ly cà phê nồng nàn hơn bởi được nhâm nhi từ một kẻ si tình trộm thương màu lá. Thương là thương âm thầm vậy thôi, người ta kiêu kỳ thế chắc gì đã nghiêng mắt để ý. Phố chộn rộn những ánh nhìn lạ lẫm. Muốn nói lời yêu mà hờn ghen cứ thắt thẻo trong lòng. Đành ngậm ngùi giữ mối tình si.
Rồi ngày sẽ mới. Rồi phố sẽ xanh non. Sắc lá qua ngày vàng phai thì đỏ sẫm, cứ ngự trong tim như những đốm lửa thắp lên đời kiêu hãnh. Đời người rồi cũng sẽ vô thường như xác lá. Liệu có biết buông mình nhẹ bẫng để hồi sinh.
NGUYỄN HỒNG