.

Hoa bách hợp trên vách núi

Cập nhật: 20:53, 07/05/2021 (GMT+7)

Hồi nhỏ, tôi ở với bà nội. Ba mẹ đi làm ăn xa. Một lần tôi bị sốt, bà nội không đưa tôi đi viện kịp. Bệnh viện quá xa chỗ chúng tôi. Tôi bị liệt từ đó. Vì chuyện đó, mẹ tôi vẫn oán giận bà cho tới lúc bà mất. Tôi không giận bà. Chỉ thấy tủi thân cho mình. Thương bà. Và thương cả mẹ.

Đời tôi gắn với chiếc xe lăn.

Tôi làm nghề sửa điện thoại ở phố huyện. Tôi ngồi một chỗ. Xung quanh tôi là những chiếc điện thoại “tật nguyền”. Chúng làm cho tôi thấy cuộc đời mình không tệ. Một kẻ có đôi chân tật nguyền, chữa sự tật nguyền cho những chiếc điện thoại cũ. Tôi chỉ bị tật ở chân. Còn những chiếc điện thoại rất hay bị tật ở đầu. Những chiếc điện thoại chập cheng, ẩm IC. Thứ gì càng tinh vi, càng dễ hỏng hóc. Tôi làm chúng hoạt động bình thường trở lại. Từ chỗ đáng lẽ phải vứt đi, thì nó trở thành “xài được”. Cuộc đời tôi quanh quẩn thế. Niềm vui là những đồng tiền nhận được từ khách hàng, và hơn thế là nụ cười của họ. Họ vui vì đỡ tốn tiền mua một chiếc điện thoại mới. Hoặc họ vui, vì tiếp tục được dùng chiếc điện thoại gắn bó với họ đã lâu, như một người bạn, hoặc là một món quà từ một người họ trân quý, hay đơn giản, đó là chiếc điện thoại đầu tiên họ sắm được từ những ngày đầu đi làm.

Cuộc sống của tôi, tuy hơi tầm thường, nhưng có lẽ cũng không quá tệ đối với một kẻ tật nguyền. Tôi biết, có nhiều người bị bại liệt như tôi, họ phải đi hát rong để xin tiền, hoặc đi bán tăm, bán vé số.

Tôi chỉ bắt đầu thấy đời mình thật tệ, khi nàng xuất hiện. Các cô gái đẹp thì tôi đã thấy nhiều, nhưng tôi thường không quá để ý đến ai. Một phần, vì tôi biết thân phận của mình. Một phần, vì các cô ấy như các món hàng xa xỉ bày trong tủ kính. Nàng thì khác. Nàng không chỉ xinh đẹp, ở nàng toát lên một vẻ vừa dịu dàng, ấm áp, vừa tràn đầy sức sống. Nàng có gì đó giống mẹ tôi. Tôi hình dung nếu đang là mùa đông, thì khi nàng xuất hiện, trời sẽ chuyển sang xuân.

Nàng vẫn thường đi làm qua chỗ tôi. Nàng mặc áo dài vào ngày thứ Hai, mua hoa bách hợp vào sáng thứ Bảy, đi chơi vào tối Chủ nhật. Đôi khi lo làm việc, không ngẩng đầu lên, tôi cũng biết nàng vừa đi qua chỗ mình vì mùi hương để lại trong gió. Mùi hương bách hợp. Hẳn là nàng rất yêu loài hoa này. Thỉnh thoảng tôi thấy nàng ăn diện lộng lẫy ngồi sau xe gã trai nào đó. Nàng đi ăn tiệc và thường về khuya. Những hôm đó tôi buồn. Tôi ước mình có đôi chân lành lặn như một người bình thường. Tôi sẽ chạy đến làm quen nàng. Tôi sẽ chở nàng đi ăn kem, đi xem phim, đi bất cứ đâu nàng thích. Một đôi chân lành lặn. Đó là điều tôi từng thèm khát từ rất lâu. Cho đến khi tôi quen với cuộc sống trên xe lăn và chấp nhận sự thật, mình sẽ chẳng bao giờ giống như những người bình thường khác. Cái nỗi thèm khát tôi nén nó lại, chôn sâu tận con hẻm cụt cuối phố. Giờ đây, cái thèm khát đó trở lại. Nó dày vò tôi. Tôi mơ thấy nàng hàng đêm.

Hôm qua Chủ nhật. Nàng mặc đầm màu vàng, không tay. Trông nàng như một đóa bách hợp rực rỡ. Nàng đến chỗ tôi để sửa điện thoại. Tôi vui hết biết. Lần đầu tiên tôi gần nàng đến thế. Lần đầu tiên tôi được ngắm tận mắt, lúm đồng tiền trên má nàng, cặp mắt trong veo, cả những đám lông măng như tơ nâu nhạt trên cánh tay trần trắng muốt của nàng. Tôi ngẩn ngơ trong giây lát. Nàng bảo tôi sửa gấp cho nàng, vì sáng mai nàng đi du lịch rồi. Nàng đi Sapa. Nàng bảo nàng sẽ leo núi, vì mùa này hoa bách hợp đang nở. Nàng muốn ngắm tận mắt những đóa hoa hoang dại đó, ngửi mùi hương nồng, ngọt từ nhụy hoa đầy phấn phả trong sương núi. Nó khác hẳn những đóa bách hợp được trồng trong vườn kính rồi đem bán ở chợ. Một người bạn đã chụp hình gửi nàng xem. Nàng bảo tôi sửa điện thoại xong, nàng sẽ mở hình cho tôi xem. Nàng hăm hở nói về chuyến đi. Nàng bảo nàng đã chuẩn bị sẵn đồ để leo núi… Tôi cũng hăm hở theo, như chính tôi là người cùng đi với nàng vậy.

Tôi bảo nàng ngồi chờ lấy luôn. Nhưng tôi câu giờ. Tôi muốn nàng ngồi bên tôi lâu hơn một chút. Tôi muốn ngắm nàng. Tôi muốn giữ mùi hương tỏa ra từ người nàng. Ước gì tôi là người đi cùng nàng…

Cuối cùng, tôi cũng phải sửa xong điện thoại. Tôi không thể câu giờ thêm nữa. Tôi đưa nàng. Nàng mở cho tôi xem đóa hoa bách hợp. Nó đẹp, y hệt như nàng tả. Và nó thơm, tựa nàng. Tôi chúc nàng có chuyến đi thú vị. Tôi thầm mong sau chuyến đi này, điện thoại nàng lại hỏng.

***

Nàng bảo: mùa này đang là mùa hoa bách hợp. Nếu leo núi, sẽ dễ dàng gặp chúng. Tôi chiều lòng nàng và chuẩn bị gấp cho hành trình này.

Đây là chuyến đi chơi xa đầu tiên của chúng tôi. Nhưng sáng nay nàng bị sốt. Tôi bảo nàng hãy ở lại khách sạn. Tôi sẽ mang hoa bách hợp về cho nàng. Tôi đặt đồ ăn cho nàng, chuẩn bị sẵn thuốc thang cho nàng. Tôi hứa sẽ về ngay khi thấy hoa bách hợp.

Vậy mà tôi đang treo mình ở đây, trên vách đá cheo leo. Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua. Nhìn đồng hồ, tôi biết chính xác thời gian. Ba tiếng, người ta làm được bao nhiêu chuyện. Ba tiếng, nếu hai người xa lạ ngồi bên nhau sẽ trở nên thân thiết. Còn tôi đã treo trên vách đá ba tiếng, vẫn chưa thể quen với sự thật này.

Ba tiếng đồng hồ, tôi đã hốt hoảng. Ba tiếng, tôi cảm nhận cơn đau trong từng thớ thịt. Ba tiếng, thời tiết trên núi thật lạnh, nhưng tôi lại đổ mồ hôi. Ba tiếng, tôi nhận ra giới hạn của bản thân và những nỗ lực của mình. Tôi nhìn lên đỉnh núi, bông hoa bách hợp vẫn ở đó. Tôi đã tưởng, chừng một tiếng đồng hồ thôi là sẽ leo tới. Tôi đã bị đánh lừa, bởi sự chủ quan, bởi ảo giác. Hay ngọn núi ngạo nghễ đã đánh lừa tôi. Dưới kia là vực sâu. Chỉ cần buông tay, là tôi sẽ rơi xuống vực. Tôi sẽ chết như một con thằn lằn bị kẹt sau cánh cửa. Sẽ chẳng ai thương tiếc tôi. Mẹ là người duy nhất có thể đau lòng, nhưng bà đã “đi xa”. Không có ai khóc thương tôi cả. Tôi nghĩ đến nàng. Có lẽ vì nhân hậu, nàng sẽ thương tôi như thương một kẻ tật nguyền, rủi ro. Không, tôi không muốn cảm giác đó. Tôi muốn nàng khóc thương tôi như khóc thương người đàn ông của đời nàng.

Tôi chỉ có thể tiếp tục leo lên, ở cái lưng chừng này, đi xuống mạo hiểm hơn là tiếp tục leo lên. Tôi không còn đường thoái lui. Nàng đang đợi tôi dưới kia. Đợi tôi mang bông hoa bách hợp về cho nàng. Tôi bám chắc vào sợi dây thừng và tiếp tục leo lên. Càng lên cao, không khí càng lạnh và càng loãng. Tôi thấy hơi khó thở và hoa mắt. Hình như tôi đã tới gần đóa hoa bách hợp. Tôi đưa tay lên. Rồi thấy mình rơi xuống giữa một thung lũng nở vàng hoa bách hợp. Phấn tung lên cả một trời màu tía… Tôi cảm giác đôi chân mình nhói lên, rồi cơn đau biến mất. Tôi nhìn xuống, chân, xương đùi gãy ngang, cặp giò lủng lẳng rồi từ từ rời xa khỏi cơ thể, tôi ra sức đưa tay giữ lại nhưng nó vẫn chạy xa cơ thể tôi mãi mãi. Tôi hét lên: không, đừng rời bỏ tôi, đừng, tôi cần…

Tôi giật mình choàng tỉnh, thấy mình đang nằm trên giường, mồ hôi vã ra như tắm, tôi vuốt ve đôi chân tật nguyền của mình, nó chưa từng rời bỏ tôi, nhưng không đủ sức để đỡ tôi đứng dậy, chưa một lần đưa tôi chạy khỏi số phận mình… Tôi nhớ lại giấc mơ, dù gì nó cũng thật ngọt ngào. Trong giấc mơ tôi đã đi cùng nàng, đã leo lên núi để hái cho nàng đóa hoa bách hợp. Dù cuối cùng, trong giấc mơ ấy, tôi vẫn mất đôi chân, nhưng tôi chấp nhận một bi kịch ngọt ngào như thế. Dù sao, tôi cũng đã được bên nàng, vì nàng trong một đoạn đường…

****

Tôi là kẻ tật nguyền. Tôi ngồi trên xe lăn và sửa điện thoại ở phố huyện. Tôi thấy nàng mặc áo dài vào sáng thứ Hai. Mua hoa bách hợp vào sáng thử Bảy. Đi chơi vào tối Chủ nhật. Thỉnh thoảng, nàng ăn diện lộng lẫy và ngát hương. Nàng đi ăn tiệc và về rất khuya.

Tôi bị mất đôi chân, khi rơi xuống vực, trong một lần leo núi để mang về cho nàng đóa hoa bách hợp. Đóa hoa bách hợp luôn rực rỡ và ngát hương, khi mọc trên vách núi. Tôi đã từng chạm tới và ngất ngây trong mùi hương hoang dại đó. Tôi không ở với bà nội vì ba mẹ đi làm xa. Tôi không bị tật nguyền do sốt bại liệt.

Giá mà, tôi có thể viết lại bi kịch đời tôi theo cách đó, như giấc mơ đêm qua.

Truyện ngắn VÂN THƯƠNG

.
.
.