Phong lan tím
Không biết từ khi nào trong bộ nhớ điện thoại di động của tôi có lưu mười con số rất quen. Hôm tôi mở contac, tìm số của một người bạn, bất ngờ tôi gặp lại dãy số quen thuộc này với một cái tên con gái. Đã lâu lắm rồi, cách đây nhiều năm, hình như lúc đó vào một buổi chiều mưa, đúng hơn là cơn mưa vừa tạnh, tôi ngồi trong phòng làm việc ở nhà nhìn qua cửa sổ thấy những giọt mưa còn sót lại trên những cánh hoa phong lan màu tím. Đó là những vụn nước trong veo, giống như sương buổi sớm vào những ngày thời tiết lạnh. Lúc đó tôi đang rất buồn vì trong căn nhà vắng, rộng thênh thang chỉ có mình tôi với nỗi buồn vơ cớ, thường đột ngột ập đến mà không rõ nguyên nhân, nó cứ thường xuyên làm tôi rũ người, lòng nặng trĩu như vừa bệnh mới hết. Và rồi những giọt mưa đọng trên những cánh phong lan màu tím tươi rói, trong veo không một gợn bụi thời gian đã khiến tôi cảm thấy ấm áp, lòng nở một niềm vui nhẹ nhàng. Và cũng chính lúc đó, vào ngay thời điểm đó, chiếc máy điện thoại trên bàn làm việc của tôi reo lên hồi chuông quen thuộc.
Minh họa: MINH SƠN |
Một giọng con gái rụt rè, thanh thoát cất lên:
- A lô, có phải chú Đăng không ạ? Chú Đăng đây, thế cháu là ai?
Giọng cười rất nhẹ, có vẻ liếng thoắng: Đố chú biết cháu là ai?
- Tất nhiên làm sao chú biết được, nhưng nếu cháu có được số điện thoại của chú thì chắc cháu là một người quen.
- Cháu mà hân hạnh làm người quen của chú… cháu chết liền. Không, cháu là một người xa lạ, chưa hề biết mặt chú và cũng chỉ nói chuyện với chú lần đầu tiên. Bây giờ tôi lại là người ngạc nhiên, không giấu được cảm xúc của sự tò mò: Thế cháu là ai?
- Cháu là một cô bé hiện còn đi học, lại học rất dở, chắc có lẽ là do ham đọc sách nhiều quá, trong vô số những cuốn sách cháu đọc hình như có… truyện hay thơ gì đó của chú mà cháu cũng quên luôn rồi. Chú có giận cháu không?
Tôi cười thú vị:
- Mắc mớ gì chú lại giận, người ta đọc cái gì đó mà quên được chính là điều hạnh phúc. Nếu cháu đọc sách của chú mà quên được liền thì chính chú lại là người có được niềm hạnh phúc tuyệt vời.
- Chú nói gì mà y như quảng cáo trên tivi vậy?
- Ừ, hạnh phúc trên đời này là mình có chiếc tivi để xem đủ thứ chuyện nhằm giết thời gian trống và cũng để tức giận muốn chết khi có thời gian trống để nhớ lại những cái chết tiệt trên tivi.
Cô gái cười khúc khích: Thế mai mốt chú có ghét cháu khi cháu làm cho chú có thời gian trống để nhớ lại không?
- Tất nhiên rồi, nếu cháu để cho chú có quá nhiều thời gian trống khiến cho chú phải suy nghĩ thì cháu là người đáng ghét nhất trên đời.
- Chú thường suy nghĩ về cái gì?
- Chú thường suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, trong đó chắc là sẽ có cháu. Một cô bé hoàn toàn xa lạ mà không hiểu sao lại có số di động của chú.
- Vậy chú cứ suy nghĩ đi.
Cô bé cúp máy. Tất nhiên là tôi mã hóa tên chủ nhân số máy vừa gọi cho tôi bằng một cái tên do tôi nghĩ ra sao cho đừng lẫn lộn với tên ai khác trong bộ nhớ máy điện thoại của tôi. Nhưng tên gì nhỉ? Sau một lúc suy nghĩ, tôi liền lưu vào máy tên “Phong Lan Tím”.
Có khoảng hơn hai năm, trong khoảng không gian, thời gian muôn trùng ấy tôi đã phải lao tâm khổ trí vì bao nhiêu công việc trên đời. Cuộc sống cũng thay đổi nhanh chóng và tốc độ phát triển cũng nhanh đến chóng mặt. Con đường trước nhà tôi, đúng hơn là một con hẻm lớn người ta từng quy hoạch nó thành một con đường rộng tới 8 mét, sẽ được trải nhựa, khu xóm nhà ọp ẹp sẽ ra mặt tiền và tất nhiên ai nấy cũng dự tính sẽ xây nhà mới khang trang thành biệt thự hoặc nhà cao tầng. Nhưng không hiểu sao quy hoạch ấy được thay đổi, người ta mở đường sang con hẻm khác cạnh hẻm nhà tôi không xa. Thế rồi người ta bỏ quên luôn con hẻm khốn khổ đã từng quy hoạch này, mặc cho mưa nắng cát bụi bốc mù trời, nước đọng lầy lội, biến nó thành một con sông ngập tràn nước hơi thối. Trong sân nhà tôi có một cây sa kê cành lá rậm rạp, trái nhiều vô số kể, cả lá và trái thi nhau rụng đầy sân khi mùa mưa tới. Tôi đã từng chặt cây sa kê trụi lủi để khỏi phải quét lá và lượm trái chín thối rụng nhầy nhụa cả khoảng sân, cũng là để khoảng trống cho người ta mở đường, nghe đâu sẽ lấn vào sân nhà tôi tới 2 mét. Bây giờ cây sa kê đã mọc nhánh trở lại, nó cũng to, rậm rạp cành lá và trái chín lại rụng đầy khi những cơn mưa đầu mùa vừa trở lại.
Và cũng chính trong cơn mưa vừa tạnh chiều nay sau ngần ấy thời gian bặt tăm tôi bỗng tình cờ nhìn lại số điện thoại của em. Sau một lúc đắn đo tôi bấm máy.
- A lô.
- A lô, cháu nghe đây ạ.
- Biết chú là ai không cô bé?
- Cháu nhớ chứ ạ. Dễ thường cũng hơn hai năm rồi chú nhỉ, nhưng sao chú còn nhớ số điện thoại của cháu?
- Nhớ chứ, chú có lưu trong máy mà.
- Vậy chú biết cháu tên gì không?
- Phong Lan Tím.
Giọng cười khúc khích nổi lên: Trời ơi chú tìm ở đâu ra cái tên ngộ nghĩnh ấy thế, cháu đâu phải là Phong Lan Tím, Phong Lan Đỏ gì đâu.
- Đó là cái tên do chú nghĩ ra, để chú đừng lẫn lộn cháu với ai khác.
- Thế chú đã biết cháu tên gì chưa? Chú mà không biết tên cháu thì cháu buồn lắm đấy.
- Chú chịu thua.
Im lặng trong khoảnh khắc rồi cô bé lại hỏi tôi: Cuộc sống của chú thế nào rồi?
- Vẫn vậy.
- Nghĩa là thường xuyên bận rộn và luôn có những khoảng trống?
- Như chiều nay chẳng hạn.
- Nhưng sao chú lại nhớ tới cháu chứ, một con bé hoàn toàn xa lạ, chưa gặp mặt chú lần nào?
- Vì chú thắc mắc.
- Thắc mắc gì ạ?
- Tại sao cháu có số di động của chú?
- Đơn giản thôi, vì cháu đọc trên tờ báo nọ, chú có đăng thông báo tìm lại những cuốn sách của chú đã không còn lưu giữ, trong thông báo đó chú có ghi cả địa chỉ nhà và số điện thoại để tiện liên lạc. Chú nhớ chưa?
- Nhớ rồi.
- Vậy chú còn thắc mắc nữa không?
Tôi im lặng một lúc rồi nói: Chú vắt óc để nhớ nhưng vẫn không nhớ nổi cháu tên gì.
- Cho chú tìm hiểu thêm đấy. Cháu chỉ tiết lộ điều này cháu đang học lớp 12 trường X. Hồi cháu gọi cho chú lần trước cách đây hơn 2 năm cháu chỉ mới học lớp 10 thôi. Hồi ấy cháu thi tốt nghiệp, cháu học dở nhưng lại muốn mình thi đậu, không được rớt. Nếu rớt chắc cháu chết mất. Thôi, cháu xin phép cúp máy đây, cháu phải làm bài tập và học bài nhiều lắm. Khi nào rảnh cháu sẽ gọi cho chú nhé.
Bỗng một đêm tôi đang làm việc trên máy thì có tin nhắn của cô bé vào máy điện thoại di động của tôi: “Chú có rảnh không, lên máy nói chuyện với cháu một chút đi, cháu đang buồn quá. Chú hãy click vào nickname của cháu là “Phong Lan Tím” như chú đã từng gọi nhé – Ngọc”, thì ra cô bé xa lạ ấy là Ngọc. Khỏi phải nói tôi đã rất vui khi Ngọc chủ động cho tôi biết tên của em. Tôi lập tức bỏ dở công việc và mở Yahoo Mesenger.
- Cháu học khuya thế cơ à?
- Vâng, cháu học khuya lắm. Nhưng bây giờ cháu buồn quá, hết học được rồi.
- Việc gì khiến cháu buồn?
- Cháu và bạn trai của cháu giận nhau. Bạn cháu không hiểu được cháu.
- Cháu có bạn trai rồi sao, chú tưởng…
- Sao chú có vẻ ngạc nhiện vậy? Chuyện này cũng bình thường thôi mà. Chỉ là bạn thôi chứ có gì đâu hả chú?
- Ừ… thì bình thường thôi. Nhưng chú lại nghĩ cháu chưa có bạn trai.
- Bây giờ cháu hỏi chú nhé, cháu phải làm gì đây để cho bạn trai của cháu hiểu được cháu?
- Rất tiếc, chú không biết.
- Sao chú không biết, người lớn thường biết nhiều chuyện lắm cơ mà?
- Chú không phải là người lớn.
- Nhưng ít ra chú cũng lớn tuổi hơn cháu rất nhiều chứ ạ.
- Lớn tuổi hơn không có nghĩa phải là… người lớn cháu ạ.
- Vậy là sao?
- Rồi cháu sẽ hiểu.
- Cháu buồn quá, cháu muốn gặp chú để nói chuyện. Sáng mai cháu có hai tiết học trống, chú tới trường đón cháu rồi mình đi uống cà phê chú nhé. Nhưng nhớ đừng đi xa, vì chú còn phải chở cháu trở lại trường để học hai tiết sau nữa nhé?
- Để chú suy nghĩ xem.
- Người lớn thường phải suy nghĩ đủ thứ chuyện sao hở chú?
- Có lẽ thế.
- Sáng mai chú tới chờ cháu cách cổng trường xa xa một chút, cháu sẽ biết cách tìm ra chú. Nhớ nhé, không thì cháu sẽ giận chú luôn đấy. Thôi, bây giờ tạm biệt chú, cháu phải chợp mắt một chút để sáng sớm dậy học bài.
Tôi cũng có thói quen thức dậy rất sớm, nếu không ngồi vào máy làm việc cũng đi loanh quanh nhà làm những động tác thể dục hoặc ra sân quét những chiếc lá sa kê rụng gom thành đống cho một người hàng xóm phơi khô làm thuốc. Nghe nói lá sa kê phơi khô, xắt nhỏ, sao vàng, nấu nước uống như uống trà trị được bệnh cao huyết áp, không biết có đúng không. Còn trái sa kê không biết để làm gì, khi chín nó rụng đầy sân, chỉ tổ toi công lượm bỏ thùng rác. Khi người hàng xóm xách túi nylon qua lấy lá sa kê như thường lệ, ông ta hỏi tôi:
- Hôm nay cậu không đi làm sao coi bộ thanh thản vậy?
- Có chứ.
- Vậy thì cậu chuẩn bị nhanh lên, trễ rồi đấy.
Người hàng xóm xách túi nylon đã dồn đầy lá sa kê bước ra cửa còn quay lại nhắc tôi. Bất giác tôi sực nhớ tới lời hẹn của Ngọc. Có nên tới trường gặp cô bé không? Tôi lại đi loanh quanh trong khoảng sân bây giờ đã không còn chiếc lá sa kê nào, chỉ còn lại những vệt rêu xanh mướt trên những vết nứt của lối đi lát gạch tàu cũ. Đêm qua cũng có một cơn mưa nhỏ, để lại những vụn nước trong veo như sương trên những cánh phong lan tím.
Tôi thở dài và bước vội vào nhà, nghĩ rằng giờ này Ngọc chắc cũng đang sửa soạn để tới trường, Tôi quyết định cầm chiếc điện thoại di động đang để trên bàn làm việc sạc pin suốt cả đêm bấm nhanh những con chữ nhỏ xíu thành một dòng tin nhắn cho Ngọc: “Chú rất tiếc không thể tới trường đón cháu được, vì thế mình vẫn mãi mãi là người xa lạ, chưa hề biết mặt nhau. Nhưng chú tin, rồi cháu sẽ thi đậu và nỗi buồn nào rồi cũng qua, cũng như rồi bạn trai cháu sẽ hiểu cháu hơn. Tạm biệt cháu - chú Đăng”.
Những ngày vừa qua tôi có đi ngang qua trường của Ngọc. Một ngôi trường đẹp theo kiểu cổ kính với màu vôi tường đã phai theo thời gian. Tôi nhìn thấy hàng phượng già trổ hoa đỏ chói chang cùng với tiếng ve ngân rền trong nắng. Những cơn mưa đã tới trong một mùa hạ đang đến và chắc cũng sẽ đáng nhớ lắm đây cho cả tôi và Ngọc.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, giống như những cánh mây trắng trong bầu trời, lúc nào nó cũng nhẹ tênh và bay về phía trước.
Truyện ngắn TỪ KẾ TƯỜNG