Hương ổi
Buổi chiều đi làm về giữa phố thị nhộn nhịp bất chợt gặp gánh hàng rong đong đưa những quả ổi đậm đà láng bóng, tươi ngon, lòng bâng khuâng nhớ hương ổi nơi quê nhà.
Bao năm, gia đình tôi quây quần bên nhau trong căn nhà đơn sơ mà ăm ắp niềm vui, đong đầy hạnh phúc. Phía trước là một khoảnh vườn cây trái sum suê rợp mát góc sân nhà. Cả cuộc đời mẹ làm bạn cỏ cây, hoa lá. Trong vườn ổi là thứ cây được trồng nhiều hơn cả. Chao ôi! Hàng ổi sum suê san sát, soi bóng xuống làn nước trong veo.
Nhớ ngày còn nhỏ, khi chị em chúng tôi đều còn ở nhà. Cứ ra Tết xong là chúng tôi bắt đầu trông ngóng. Đó là thời điểm ổi bắt đầu đơm hoa. Những bông hoa màu trắng tinh, tủa ra nhiều nhụy, thoảng hương thơm nhè nhẹ nằm trong nách lá. Tuy không rực rỡ như mai, cũng không ngào ngạt như hoa bưởi nhưng vẫn luôn có sức hút đến lạ kỳ. Có lẽ thời chúng tôi chẳng có nhiều loại trái cây như bây giờ nên chỉ cần một trái ổi xanh, lõi còn cứng, ăn vào chua chua chát chát vẫn cảm thấy ngon. Thế là phải trông phải ngóng từng ngày, từ lúc đơm hoa, có trái, già rồi chín. Những vết móng tay cũng ngày một xuất hiện nhiều hơn trên quả ổi. Để đến khi hái xuống chỉ toàn những quả ổi sần sùi, đầy những vết bầm đen ngoằn ngoèo chẳng còn trơn láng.
Tôi tự hỏi mình đã mê hương ổi từ bao giờ. Hương ổi có phần đặt biệt, chẳng lẫn vào đâu được. Mỗi lần từ vườn ổi bước ra, mùi thơm lại vương trên tóc, bám đầy trên vạt áo. Gió mang hương ổi đi khắp nơi. Hương bay khắp vườn. Hương vào chơi nhà. Hương ghé qua khung cửa sổ cạnh chiếc bàn nơi tôi ngồi học. Hương len lỏi cả trong giấc mơ tôi cùng câu chuyện cổ tích ngọt ngào.
Mùa ổi chín bắt đầu vào mùa hè thế nên chúng tôi lại càng thích thú hơn. Sau những lần lội suối tắm ao, chúng tôi lại đu mình vắt vẻo trên cây ổi. Nơi trú ẩn của chúng tôi nếu không muốn bị những trận đòn vì cái tội trời nắng lại tắm ao. Đợi quần áo khô, cắn trái ổi ương ương, ngó chú chim vừa lướt qua định đáp xuống ăn quả nhưng giật mình khi thấy bóng người lại bay vút lên cao; chao ôi thích lắm. Giờ có dịp ngồi lại, chị em chúng tôi lại bật cười với cái suy nghĩ non nớt thuở ấy. Chả nhẽ ba mẹ tôi không biết chúng tôi vắt vẻo trên cành ổi, nằm ườn trên mái ngói? Chẳng qua ba mẹ muốn chúng tôi có những giờ phút thoải mái trong những ngày hè như cách chúng tôi làm với lũ trẻ bây giờ. Răn đe dọa dẫm nhưng cũng cần cho chúng tôi có không gian riêng. Trong ký ức tuổi thơ có lẽ đây là thứ quả ngon nhất mà không thể nào quên được.
Rồi khi chúng tôi lớn lên, trưởng thành, đi xa thì cây ổi vẫn trườn mình ôm lấy mái ngói. Chỉ khác là không còn ai đu mình trên thân của nó nữa. Cây ổi vẫn còn đó chờ chúng tôi như cách ba mẹ tôi chờ những đứa con ở xa trở về. Về để nhắc cho chúng tôi nhớ kỷ niệm thời thơ dại bằng những câu chuyện mẹ tôi kể; con chị hai leo ổi bể gần chục viên ngói, thằng ba rách quần... Toàn những chuyện thời xa lơ xa lắc mà nếu không nhắc thì chị em chúng tôi cũng không còn nhớ.
Lại một mùa hè nữa đến, một mùa ổi chín lại về và chị em chúng tôi trong bộn bề cuộc sống cũng chẳng có thời gian đâu mà về đu mình trên cây ổi như thuở nào. Nhưng chắc chắn rằng cây ổi sẽ là ký ức đẹp trong tim. Nó kéo chị em chúng tôi xích lại gần nhau hơn trong một gia đình; gia đình lớn gồm nhiều gia đình nhỏ bên trong.
THÙY HƯƠNG