THƠ
TỪ KẾ TƯỜNG
Bước qua kỷ niệm
Cánh hoa dầu xoay nắng
Bay nghiêng góc phố chiều
Nơi một thời áo trắng
Bước qua mùa liêu xiêu
Tôi một thời ngây dại
Yêu người như trẻ con
Phiến trời xanh mê mải
Đâu hay trái tim buồn
Ngày phai tàn cơn gió
Lá nghiêng màu để rơi
Tay ôm mùa hạ đỏ
Tiếng ve ran vào trời
Người vô tình khôn lớn
Tóc thương ai tóc dài
Lúc qua cầu mây gợn
Áo tím tím đầy vai
Tôi về qua trường cũ
Bóng đổ vào rêu xưa
Thương hàng cây lá rủ
Nhặt phượng rơi cuối mùa.
CHÂU HOÀI THANH
Cơn gió dỗi hờn
Anh về phố biển tìm em
Ngất ngây giọt nắng êm êm sóng đùa
Cát vàng giục giã nắng trưa
Chân ai nhẹ bước như vừa qua đây
Xa nhau chỉ một xuân này
Mà nghe cả tháng năm đầy nhớ mong
Cánh diều biếc với trời trong
Áo em tím với mây hồng núi xa
Bến thuyền tấp nập vào ra
Trăm năm dấu tích nhạt nhòa khói sương
Anh về tìm lại người thương
Nghe trong cơn gió dỗi hờn xa xăm…
BÙI ĐẾ YÊN
Hai bờ
Đêm lặng nghe Anna Pugacheva* hát “ Đôi bờ”
Những ý tứ sâu xa khiến lòng em đau nhói
Anh và em cách ngăn bởi một dòng sông chảy
Hai bờ kia có bao giờ gặp được nhau không?
Nồng cháy đốt giá băng sẽ thành ra tàn lụi
Yêu thương gặp vô tình mãi cũng phải nhạt nhòa
Cứ đáp trả những đắm say bằng lạnh nhạt cách xa
Bài toán ấy có giải mãi kết quả cuối cùng vẫn sẽ là vô nghiệm.
Xin hãy hiểu cho em dù sao vẫn là con gái
Chút kiêu hãnh cuối cùng em chẳng thể quăng đi
Những định kiến xa xưa không dám vượt qua
Biết có hối tiếc nếu một ngày kia ta nhớ lại?
Bài học cũ của em giờ với anh vẫn vậy
Có cố gắng kiệt cùng cũng chẳng nói cho thông
Hai chúng ta như hai bờ của một dòng sông
Giống nhau cả sai lầm, dù vẫn thế mãi bên bồi bên lở.
----------------------------
(* Nữ danh ca Liên Xô)
PHẠM THỊ MỸ LIÊN
Kí ức
Khẽ thôi cho mặt trời ngủ
Ban mai thì thầm gió rủ bàn chân
Tóc mai gỡ rối ngoài sân
Con chim chập chững tập tành mái hiên
Uống trà thưởng ngoạn cảnh tiên
Mơ màng kí ức bỗng nhiên tìm về
Lấp loáng cỏ mượt triền đê
Bình minh ngõ vắng lời thề xa xăm
Tinh sương thinh lặng tháng năm
Côn trùng vô thức kéo chân đỉnh trầu
Sâu róm quăng mình đi đâu
Chạy rong khắp chốn giăng câu vườn bà
Sông quê sương trải la đà
Loang vệt muối trắng mặn mà mồ hôi
Sông Thu chắt giọt tinh khôi
Qua chân Cầu Mống bồi hồi xuyến xao
Yêu hạt phù sa biết bao
Vịn bến sông nhỏ đổi trao tâm tình
Vọng qua tiếng cối thậm thình
Ta nương náu bởi bóng hình duyên quê
Nhịp sang mùa, trải cơn mê
Náo nức chân sáo quay về chốn xưa
Sông giờ ăm ắp nắng trưa
Tiếng cá quẫy nước chậm thưa biển trời
Nhớ sao chân lấm bãi bồi
Đôi dòng kí ức cuộn trào trong con
Hồn quê, phố thị vẫn còn
Ta sao vẫn nhớ … dấu son một thời.