.

Và em đã gọi điện…

Cập nhật: 07:38, 27/03/2021 (GMT+7)

Tôi quên mất em, nói đúng ra thì tôi không nghĩ rằng có một ngày nào đó em sẽ gọi điện cho tôi. Cuộc sống của mỗi con người đã theo dòng chảy của tháng ngày, dẫu có chọn lựa hay không chọn lựa cũng không thể thay đổi được. Bởi em đã có một hạnh phúc riêng ở một góc trời em có. Thành phố Vũng Tàu em ở có biển, sóng biển hàng ngàn năm nay vẫn vỗ bờ và dấu chân em cũng đã từng dẫm lên thềm cát biển đó và bị xóa tan đi. Thành phố tôi ở cũng có biển, và tôi đã từng nghịch ngợm để đôi chân trần của mình dẫm lên bờ cát biển đó, rồi đứng nhìn sóng biển tràn bờ xóa những dấu chân kia. Thời trẻ ấy, tôi tự hỏi là khi mình giẫm dấu chân mình lên trên thềm cát biển kia, rồi liệu có một người con gái nào đó lại vô tình dẫm lên dấu chân của mình, chắc chắn rồi sẽ thành duyên nợ. Nhưng giờ tôi biết rằng trên hành tinh cả mấy tỷ người này, chưa có dấu chân nào có thể giẫm chồng lên trọn vẹn một dấu chân, dẫu ở bất cứ một bãi biển nào. Cho nên con người đôi khi vẫn lạc nhau giữa mênh mông dù đã rất dày công để tìm nhau, tìm nhau… 

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Buổi sáng hôm đó trời chuyển lạnh. Những giọt mưa lăn lăn vỗ về những chiếc lá nõn nà trên phố. Thời tiết khá bất thường vì đất trời sắp chuyển sang hè. Ở các quán cà phê sáng, vừa nhâm nhi ly cà phê do cô chủ quán có nụ cười xinh xinh mang tới, bàn chuyện thời tiết, chuyện tỉ giá đô la, chuyện nhà đất. Nói chung là ở trong đám đông, chỉ cần có một người đưa ra đề tài là ngay tức khắc, có rất nhiều người cùng hưởng ứng theo. Đó cũng là một cách để tiêu hao thời gian. Hôm đó em gọi điện cho tôi.

Mỗi chiếc máy điện thoại của một người nào đó đều lưu rất nhiều số điện thoại, rất nhiều số chẳng hề gọi đến hay đi, rồi đến một ngày nào đó họ xóa đi những số điện thoại mình không liên lạc nữa. Tôi đã xóa số điện thoại của em vào một ngày nắng, bởi tôi biết rằng em sẽ không nghe tôi gọi, vì trước đó em vừa lấy chồng. Nhưng em đã lưu số điện thoại của tôi trong trí nhớ của em.

- Trời ơi, em làm anh đau tim quá. Em đang ở đâu, ở Nha Trang à?

- Dạ, em đang ở nhà má. Anh có khỏe không?

Em vẫn thường hỏi tôi có khỏe không vào những ngày điện thoại của em và điện thoại của tôi nóng lên vì những cuộc gọi. Người ta có thể nói chuyện một chiếc lá bị sâu ăn, ngả vàng chao rụng trước sân nhà. Khi yêu nhau ta chỉ cần nghe giọng nói của nhau. Người ta có thể kể về một chiếc răng bị sâu ăn hành hạ giấc ngủ suốt cả đêm, kể về một bữa ăn sáng với tô phở bị bà chủ quán bỏ quá nhiều ớt làm cho đôi môi tưởng như bị bỏng vì cay. 

Và rồi một ngày, em không kể cho tôi nghe về những chiếc lá trước con đường nhà em bị sâu ăn làm vàng lá, em cũng không kể cho tôi nghe chuyện chiếc răng sâu làm em phải khó ngủ cả đêm. Em nhắn tin cho tôi: “Em đi lấy chồng đây”. Đó chỉ là những chữ cái ráp lại, nhưng lại là nghìn trùng. Để rồi một mình tôi lên mạng, vào facebook tìm những gì liên quan tới em. Tôi bắt gặp những hình ảnh em tung tăng trên biển Vũng Tàu đang trầm trầm những con sóng vỗ, tôi download những hình ảnh đó về, cất vào một file trên máy tính như thể cất giữ một phần trái tim mình trong đó. Để rồi có một buổi tối, vì quên đóng cửa nhà, một tên trộm lẻn vào lấy mất chiếc máy tính của tôi. Tôi không tiếc chiếc máy tính, chỉ tiếc file ảnh của em. Bởi vì khi truy cập lại trong web có hình ảnh của em, em đã xóa mất rồi.

Trong điện thoại, em nói:

- Mai em có mặt ở Nha Trang. Em sẽ cố gắng để gặp anh, anh nhé. Anh đừng có đi đâu đó.

Tôi nhớ lại ngày mình gặp nhau ở quá cà phê có rất nhiều cây cỏ ở Sài Gòn. Em đã chen theo chuyến tàu cao tốc từ Vũng Tàu đến Sài Gòn, lại leo lên một chiếc xe ôm chạy cho nhanh chỉ để tới quán cà phê uống với anh một ly cà phê. Quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ. Ly cà phê hẹn hò chỉ là cái cớ. Đá cứ tan hòa với cà phê thành một loại nước nhạt. Bình trà nóng phút chốc cũng cạn. Những cánh hoa giấy theo gió lay rụng tàn dưới chân. Đến lúc đó em xuất hiện. Em tinh khôi với chiếc áo sơ mi trắng. Em nhỏ nhoi giữa đời và tiếng cười trong như tiếng nước suối đang vỗ về những tảng đá ngàn năm.

Đó là lần đầu tôi và em gặp nhau, ngồi cho đến khi chiều tan nắng. Ngồi mặc kệ những đóa hoa rụng tơi tả xuống chân. Những người khách buổi sáng đến, rồi về. Những người khách buổi chiều đến, rồi về. Cho đến khi em bảo: “Em phải về cho kịp chuyến tàu cuối cùng”. Tôi bảo: “Anh đưa em về”. Có những cách tiễn nhau không có nghĩa là về một ngôi nhà, mà là cái cớ để gần nhau thêm chút nữa, để sau đó cảm nhận rằng ta sống cho trọn cả cuộc đời không bằng những giờ phút có bên nhau.

Em bảo: “Dạ, anh đưa em về nhé”. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cám ơn anh tài xế taxi dù anh đã tìm cách chạy vòng thêm mấy con phố để anh có thể tính thêm tiền. Tôi ngồi bên em trong lòng chiếc xe taxi, vòng tay ôm thân thể dịu dàng ấy mà cảm thấy thế gian này thật hoàn hảo, bởi vì thế gian đã đem em tới bên tôi.

* * *

Tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Thời tiết bỗng dưng thay đổi bất thường những cơn gió lạnh ập về. Tôi bước ra sân, ngắm nhìn con đường trước nhà, bắt gặp chuyến xe chở rác sớm chạy chậm chậm. Tôi lắng nghe âm thanh của ngày bắt đầu vỗ về với tiếng còi xe vọng rất xa, tiếng đập cửa kêu bỏ hàng của người đi giao hàng sớm của quán ăn bên cạnh.

Rồi tôi ra khỏi nhà, chiếc điện thoại vẫn bỏ trong túi áo, nằm ở lồng ngực trái. Tôi luôn luôn đợi tín hiệu của chiếc điện thoại vang lên. Em bảo em đi xe đò. Xe đò bây giờ có giường nằm và chạy đúng giờ, chắc chắn em sẽ gọi cho tôi hay nhắn tin khi em chạm chân đến. Bởi chắc chắn tôi và em sẽ gặp nhau.

Quán cà phê quen với những người bạn quen nằm ở trước Hội Văn học nghệ thuật. Cô chủ quán biết ý từng người khách để pha ly cà phê đậm  hay nhạt vẫn đông đủ bạn bè. Tất cả đều chào hỏi nhau, vui vẻ, không ai biết rằng tôi đang đợi một tin nhắn hay một cuộc điện thoại.

7 giờ sáng. Theo thói quen tôi rời quán cà phê bạn bè đến quán cà phê nằm trên đường Hồng Bàng. Quán này xinh, ngồi trên lầu một nhìn xống thấy phố xá chậm rãi. Ở chỗ đó, tôi mở laptop vào mạng đọc tin tức trong ngày. Một mình với chiếc laptop, với những bản nhạc mở vừa đủ nghe khẽ khàng trôi trong không gian.

Em vẫn chưa gọi điện khi tôi đóng chiếc laptop lại. 8 giờ 30.

Buổi sáng trôi qua một cách khó chịu. Những cây kim đồng hồ lười biếng nhảy từng con số một cách khó chịu. Sự chờ đợi làm cho tôi không thể nào tập trung đầu óc để làm một việc gì. 8 giờ 30 phút, máy tôi có tin nhắn: “Em đã tới Nha Trang, sẽ gọi cho anh, anh nhé”.

Con đường Trần Phú buổi chiều dịu dàng màu nắng cuối. Tiếng chuông điện thoại của tôi reo vang, âm thanh thật ấm cúng. Em gọi điện cho tôi. Tôi dừng xe ở một gốc cây phượng, nghe.

- Anh ơi, em đang ở quán cà phê… 

Em chỉ vừa mới gọi tới đó, âm thanh lao xao trộn cùng âm thanh đường phố thì một cái hất tay thật mạnh vào đầu tôi. Một tên cướp điện thoại đã giật chiếc điện thoại của tôi, nhảy lên phía sau yên xe của đồng bọn, hai đứa lao nhanh trên phố.

Nha Trang có bao nhiêu quán cà phê? Hai trăm quán. Tôi không thể gọi điện cho em nữa rồi. Tại sao hai tên cướp kia không đợi tôi nghe xong cuộc điện thoại rồi hãy ra tay. Tôi đã buồn bã đứng nơi gốc cây ấy, không biết tìm em ở đâu?

Nhưng tôi đã gặp em tại quán cà phê Bốn Mùa, quán nằm ở biển. Bạn sẽ hỏi tôi tại sao tôi tìm được? Tôi nhớ tôi hứa với em rằng sẽ hẹn hò em ở đó khi đến Nha Trang, em đã nhớ điều đó. Em đã từng bảo với tôi em chỉ mặc sơ mi trắng và tóc thắt bím. Tôi không thể để em lạc vào đám đông vì bước vào quán tôi đã nhận ra em.

 TỐNG QUÂN

.
.
.