TRANG THƠ
BÙI THỊ THẢO
Về quê mẹ
Con về quê mẹ chiều nay
Triền đê tím ngắt cỏ may một màu
Ngõ nhà lấm tấm hoa cau
Hoàng hôn rớt xuống dây trầu vấn vương
Giếng khơi thăm thẳm vô thường
Bèo tây mấy cánh bên mương dập dềnh
Vườn xưa giờ vắng hương chanh
Tóc mây mẹ chải cũng đành nhuộm sương
Bao năm xuôi ngược nẻo đường
Nhớ quê lệ ướt má hường nhạt phai
Cúc tần bên dậu chờ ai
Mùi hương thoang thoảng đan cài ngõ quê
Chợ hôm nào thấy mẹ về
Chuông chùa đổ, tỉnh cơn mê giữa đời
Thị vàng xao xác lá rơi
Chỉ nghe trong gió thoảng lời xa xăm
Đắng lòng thương ngọn rau răm
Mẹ ơi xa cách ướt đằm mi con.
--------------
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
Ngọt ngào tháng Ba
Tháng Ba hoa gạo đỏ đường
Lời yêu vỡ vụn tơ vương đong đầy
Nhặt đi em... cánh gạo bay
Xếp vão cõi nhớ cho đầy tình xưa
Tháng Ba hương bưởi đung đưa
Hoa xoan tím rụng như mưa trắng trời
Lời yêu ai thắt rối bời
Để chim lẻ bạn nghẹn lời tương tư
Giá mà hái được mùa Thu
Chan vào đồng đất trung du thuở nào
Tháng Ba nỗi nhớ dâng trào
Ai đem hoa gạo giấu vào suối mơ
Gió vờn cuốn cả ngẩn ngơ
Gửi về phương ấy từng giờ tinh khôi
Tháng Ba, Xuân muộn người ơi
Hoa gạo đỏ lửa khoảng trời mênh mang.
-----------------------------------
ĐỖ VĂN XUÂN
Về bến xưa
Về bến xưa
ngóng mãi không thấy bầm về chợ
những tấm bánh đa vừng
đã ướt tuổi thơ!
Về bến xưa
cải ngồng rã nắng
rau răm già trốn miết vại dưa
gậy tre cong chiều thả những sợi mây phơ phất!
triền đê cỏ may giăng sương
một thời đỏ mắt
Hoa gạo tháng Ba rơi rơi tàn lửa!
nhức chân!
Về bến xưa
Hai bên bờ vẫn còn neo những nỗi niềm cơ nhỡ
Lòng sông giờ chỉ còn non nửa
Ngực sóng cồn cào
ta gấp mấy mênh mông!