Tháng Tư này khác tháng Tư qua
Mùa lại nối mùa, hết ngày nắng lại tới những ngày mưa. Tháng Tư, những cơn mưa đầu mùa bất chợt về ngang đủ làm người ta giật mình thảng thốt. Hình như đã quá quen thuộc với con nắng gay gắt suốt 3-4 tháng liền trước đó nên chẳng mấy ai nghĩ mưa sẽ về và cũng chẳng mấy ai chuẩn bị cho mình một chiếc áo mưa nằm gọn trong cốp xe. Mưa đầu mùa đến vội vã và ra đi cũng vội vã như một vị khách lạ dừng chân trong chốc lát. Cái vội vã ấy làm tôi liên tưởng đến nhịp sống của phố; vội vã cuống cuồng như thế. Sáng vội vã đưa con đến trường rồi đến công sở, nhà máy. Chiều đón con về, tất bật với việc dọn dẹp nhà cửa cơm nước. Một bữa ăn tối vội vàng và chẳng ai bảo ai lại chui vào không gian riêng tư dành cho mình; lướt Facebook, nghe nhạc, xem phim hay nhắn tin trò chuyện với một người xa lạ nơi mạng ảo. Mà nghĩ cũng lạ, ta có thể trò chuyện hàng giờ với một người mình chưa từng biết nhưng không thể dành vài phút cho người thân bên cạnh mình. Cũng chẳng bao giờ ta nghĩ đến và đặt câu hỏi như vậy. Quen thuộc ư? Hay ta tự cho mình có những khoảng không gian riêng tư sau một ngày mệt nhọc? Ngày hôm sau, một guồng quay như thế lại tiếp tục bắt đầu. Đó là tháng Tư, tháng Tư đã qua.
Còn tháng Tư này...
Cũng những cơn mưa đầu mùa bất chợt về ngang nhưng cũng chẳng ai giật mình thảng thốt. Cũng những đêm nằm nghe nhạc, xem phim, lướt Facebook nhưng nhìn hoài cũng chán. Cũng nhắn tin với người lạ cũng chỉ xoay quanh COVID-19. Những cuộc vui vô bổ cũng bị tạm dừng, không la cà nhậu nhẹt, không ngồi trong một quán nào đó thưởng thức ly cà phê đậm đà hương vị, không thức thâu đêm ngồi xem bóng đá, ta bắt đầu quay về với những thứ gần gũi bên mình nhưng bị lãng quên. Chính là gia đình.
“Hãy dành thời gian cho gia đình ngay cả khi bạn không hề biết điều gì đã và đang xảy đến với cuộc đời của mình”. Câu danh ngôn mà tôi từng đọc đâu đó bây giờ bỗng trở nên phát huy tác dụng. Khi mà bóng đen của COVID-19 đang bao trùm khắp mọi nơi, len từng ngõ ngách; khi cuộc sống phút chốc bị đảo lộn so với thường ngày; khi những lo lắng luôn ngự trị trong đầu; khi ta có nhiều thời gian hơn thì cũng bắt đầu nghĩ về gia đình, về mái nhà của mình nhiều hơn. Sáng thức giấc hỏi: Ăn gì? Làm gì? Đi đâu? nhớ mang khẩu trang, nước rửa tay đấy! Vợ chồng, con cái nói chuyện với nhau nhiều hơn, dù sao cũng chạm mặt cả ngày. Âu cũng là dịp để nhìn lại mình, sống chậm và nghĩ về những điều thân thuộc quanh ta. Mọi thứ đều có hai mặt của nó. Dù COVID-19 gây hoang mang, sợ hãi, chết chóc,... cùng những hệ lụy mà nó gây ra. Nhưng ít ra nó đã kéo con người ta hướng về nhau nhiều hơn và đâu đó vẫn thấy 2 chữ: Tình người. Tìm một điểm tốt giữa muôn vàn điểm xấu cũng là cách giúp ta thắp lửa niềm tin trong cuộc sống, trong cuộc chiến chống lại virus quái ác này. Rồi một ngày khi COVID-19 hoàn toàn sạch bóng, ta ngồi và nhớ lại: Mình đã từng cùng nhau nắm chặt tay như thế nào? những điều bình thường bên cạnh đáng quý biến chừng nào?
Tháng Tư này, nhịp sống hối hả tạm nhường chỗ cho thiên nhiên, cho những con đường thênh thang vắng hẳn bóng người, cho những hàng cây không bạc mái đầu vì bụi bẩn chờ đón những cơn mưa đầu mùa. Tháng Tư này, ta không mải miết, quay cuồng với vũ điệu thường ngày, với những thói quen đã được lập trình sẵn như một cái máy. Tháng Tư này, ta không còn vô tình nghe tiếng lầm bầm trách trời của một ai đó đang đi trên đường: Đang nắng tự nhiên mưa. Quên áo mưa ở nhà rồi. Tháng Tư này, ta nhìn lại... chính mình.
QUỐC VIỆT