Đàn ông làm nội trợ
Phải nghỉ dịch dài ngày một cách bất đắc dĩ, tôi có nhiều thời gian lang thang lên các trang mạng và lướt Facebook. Tôi được một người bạn giới thiệu vào một nhóm kín mang tên: “Tâm sự Eva+”. Nói là nhóm kín nhưng cũng đến vài trăm người tề tựu từ mọi miền của đất nước. Theo tên gọi thì dường như nhóm này chỉ “kết nạp” các thành viên là nữ và đã kết hôn. Đủ các chia sẻ từ những chuyện rất riêng tư, tế nhị đến những vấn đề như bị stress khi chăm con, áp lực gia đình, kinh tế…
Mấy ngày trước, một bạn ghi lên nhóm: “Dịch bệnh kéo dài, lão chồng nhà em không đi làm mà chẳng bao giờ phụ vợ việc nhà gì cả. Em vừa lo bán hàng, vừa lo chăm con, dọn dẹp nhà cửa bạc cả mặt. Tức ứa gan các mẹ ạ! Có mẹ nào chồng không bao giờ làm việc nhà như em không? Nói cho em biết là em không cô đơn đi!”. Ngay sau đó là hàng loạt các bình luận. Người chê trách, người than vãn, người đồng cảm, người an ủi. Ôi thì đủ kiểu. Nhưng mọi người dừng lại ở bình luận của một chị có nick name “Người hạnh phúc”. Chị đăng hình một người đàn ông đang hí húi nấu ăn trong bếp, dáng vẻ rất “đảm” và khoe: “Chồng mình đây. Vợ đi làm về là có cơm nóng canh dẻo” kèm theo đó là một dãy stiker hình trái tim. Có vẻ chị ấy đang rất hạnh phúc. Bao nhiêu người vào thả tim, like và xuýt xoa khen chị hạnh phúc, anh chồng đảm đang. Có người còn hài hước bình luận: Đàn ông thế này tuyệt chủng gần hết rồi, cần nhân giống gấp,…
Có mỗi cái chuyện đàn ông vào bếp thôi mà nhóm bàn tán khí thế, rôm rả. Nói chung mỗi người một ý. Người cho rằng thời buổi bây giờ hiện đại, bình đẳng rồi, đàn ông hay đàn bà cũng đi làm ngoài xã hội như nhau thì về nhà cũng cần làm việc nhà như nhau. Người bảo đàn ông làm mấy việc đó thấy kì kì sao ấy. Tự nhiên thấy mấy ông đeo cái tạp dề mà mắc cười quá. Rồi có người lại nói đàn ông mà đi lo mấy cái việc nội trợ dần dần tính tình cũng trở nên tủn mủn, tẹp nhẹp,…
Thấy tôi cười khi đọc tâm sự của “các Eva+”, chồng tôi tò mò lại xem. Anh cười rồi nói tếu: “Bà nội trợ hay ông nội trợ là do quan niệm của chính con người mà ra thôi. Người ta quen gọi bà nội trợ bởi cứ nghĩ mấy việc nhà cửa bếp núc là của phụ nữ. Chứ như anh, làm ông nội trợ suốt mà có tủn mủn đi đâu, vẫn đường đường một đấng anh hào đấy thôi”. Chồng nhìn tôi cười ranh mãnh rồi xắn tay cùng tôi chuẩn bị bữa cơm chiều cho cả gia đình.
Đúng là đàn ông làm nội trợ xấu hay tốt là do cách nghĩ của mỗi người chứ bản chất thực sự của việc làm thì hoàn toàn là tốt. Đó chính là sự quan tâm, sẻ chia việc nhà của người chồng đối với vợ mình. Đó chính là sợi dây gắn kết hạnh phúc gia đình, khiến gia đình luôn vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Chỉ cần những hành động nhỏ của các ông chồng như cùng vợ nhặt mớ rau khi nấu ăn, phơi quần áo khi vợ đang bận lau nhà, lau bàn ăn khi vợ rửa chén bát,… cũng đủ làm cho người phụ nữ cảm thấy ấm áp hơn bất cứ những lời đường mật nào rồi. Tôi thầm nghĩ, đôi khi người ta cứ mải đi kiếm tìm hạnh phúc ở những thứ cao sang xa xôi nào đó mà quên mất rằng những việc rất gần, rất đơn giản cũng đủ làm nên hạnh phúc. Chẳng hạn, khi hai vợ chồng cùng đi làm về, có một ông nội trợ vui vẻ bên bà nội trợ, cùng thu vén việc nhà thì bao mệt mỏi sẽ đều tiêu tan hết. Hạnh phúc thực sự quá đỗi giản đơn.
THÚY PHƯƠNG