TRANG THƠ
TỪ DẠ LINH
Ta lại vẽ em tô màu nhớ
Ta vẽ về em khuôn mặt cũ
Thời gian hằn rõ nét ưu tư
Điểm tô môi mắt màu lúng liếng
Bỗng chốc giật mình
Ta vẽ ta.
Ta vẽ về em tô màu nhớ
Màu của thương yêu thuở dại khờ
Một đời lận đận ta gia giảm
Màu vẫn tươi nguyên những tinh khôi.
Ta vẽ về em một đời chữ
Mỗi sắc yêu thương một nét thơ
Nghìn bức tranh vẽ nghìn nét nhớ
Ký ức người xưa
Sóng vỗ bờ.
-----------
TRẦN THANH THOA
Một thoáng thu vàng…
Chuyến đò thu cập bến mùa
Nắng lụa trải màu mơ đắm
Ai ru mắt chiều thăm thẳm
Vai gầy một thoáng xa xôi
Cỏ vương nẻo vắng bồi hồi
Áo em phủ nhòa mây trắng
Quá giang làn mưa thinh lặng
Trôi về cõi nhớ bung biêng
Với tay níu sợi khói hiền
Buộc lại nỗi buồn viễn xứ
Gió ngang khung cửa tư lự
Cánh chuồn
thắp nắng bâng khuâng…
Cầm tay kỷ niệm vô ngần
Nhặt dấu vàng phai thu cuối
Ngoảnh mặt quên đời cát bụi
Trao người một đóa tình thơ
Tóc xanh khẽ hát dại khờ
Tiễn mùa xuôi về bến lạ
Em nghe sầu vương mắt lá
Cuối trời gió lặng trầm tư…
-------------
KỲ DUYÊN
Những nhánh sông quê
Hiền hòa những nhánh sông quê
Lớn ròng con nước thầm thì bình yên
Hàng dừa tỏa bóng nghiêng nghiêng
Hoàng hôn nhạt nắng êm đềm buông rơi
Lục bình lờ lững ngược xuôi
Đò ngang khua nhịp lý lơi khúc tình
Cánh cò thấp thoáng một mình
Gió se man mác bồng bềnh áng mây
Xuồng ai chầm chậm qua đây
Quăng chài thả lưới tháng ngày gian truân
Sớm chiều đuổi bắt cá tôm
Buồn vui cùng với khúc sông quê nhà
Đôi bờ bần cứ nở hoa
Con chim bìm bịp kêu xa kêu gần
Sông quê khi ở thì thương
Khi đi thì nhớ như còn nợ nhau.