.

Lạc giữa mùa hoa hoàng hậu

Cập nhật: 09:53, 08/06/2018 (GMT+7)
Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Tin nhắn của Hân đến vào lúc tôi đang ngồi dưới gốc một cây hoa hoàng hậu trong buổi sáng tinh khiết. Nắng đang vỗ về từng ô cửa bên kia đường, những chiếc lá vàng vừa rụng đang hốt hoảng cong mình trong ồn ào của phố.

“Anh có khỏe không?”

Trời ơi, cuộc sống thật là lạ kỳ, cũng những chữ đó, mà người khác nhắn cho ta vẫn là những con chữ. Còn người ta hết lòng thương yêu làm lay động cả trái tim. Tôi vội vàng gọi lại. Nhưng lạ chưa. Tiếng báo hiệu bên kia cho biết là máy đã tắt. Có nghĩa là Hân chỉ nhắn cho tôi một tin nhắn, cho tôi biết rằng ở đâu đó trên đất nước này Hân vẫn còn nhớ đến tôi.

Cả năm trời, tôi muốn xới tung cả thành phố này. Tôi đã đáp bao nhiêu chuyến tàu, tôi đã leo lên bao nhiêu chuyến xe đò, tôi đã gõ bao nhiêu cánh cửa chỉ để hỏi: “Anh, chị có biết Hân ở đâu không?”. Và đáp lại tôi là những cái lắc đầu, những đôi mắt nhìn chia sẻ.

Nếu Hân phụ tình tôi, em tung tăng đôi chân mình bên cạnh một người đàn ông giàu có, yêu thương em hết mực thì có lẽ lòng tôi thanh thản. Tôi sẽ học như cách học mà các nhà tâm lý vẫn dạy với những người yêu nhau: “Tình yêu nghĩa là có thể làm cho người yêu thương mình hạnh phúc”. Nếu Hân rời bỏ tôi bởi trái tim của Hân đã chật chội vì hình bóng khác, vì vòng tay của tôi quá nhỏ, không thể giúp nương em vào đời thì có lẽ lòng tôi an bằng hơn. Nhưng nguyên do lìa xa lại dằng dặc nỗi sầu, như thể bỗng dưng bước chân vào một cánh rừng một mình, những cành cây cứ vươn ra, chắn lối đi làm mãi mãi xa lìa thương yêu.

***

Quê của hai đứa chúng tôi là một miền quê với những cơn mưa dầm mù đất mù trời vào mùa mưa, rồi tiếp đến là những cơn nắng cháy da cháy thịt. Tôi đưa em lên thành phố. Em trong bộ đồ bà ba cũ. Chiếc túi xách còn để trong đó rất nhiều thức ăn, như thể em sợ ở thành phố, em sẽ bị chết đói vậy. Đôi mắt em giống như đôi mắt con chim nhỏ lạ lẫm khi tình cờ bay lạc vào trong phố, bởi đã quá quen với cảnh rùng mình đang ở. Em níu tay tôi khi băng qua đường. Tiếng em thầm thì:

- Anh ơi, hay là mình về lại quê mình đi. Em thấy ở đây chật chội quá?.

Tôi vỗ về em:

- Có anh đây mà. Có anh, em chẳng sợ gì cả.

***

Hai đứa tôi không có một đám cưới tươm tất. Em mồ côi, tôi cũng mồ côi. Chúng tôi gặp nhau như điều bình thường của cuộc sống là ta cần phải có nhau. Tôi gặp em trong một buổi chiều, khi những chuyến xe đi ngang qua làng, làm bụi đỏ bay tung đất tung trời. Em gọi tôi bằng cái tên thật kỳ cục:

- Anh ấy ơi, lại giúp em một chút.

Giúp gì? Thì ra em bị hạt bụi do chiếc xe vừa phóng nhanh ngang qua văng phải:

- Em không thấy gì hết, anh làm ơn thổi cho nó ra đi.

Tình yêu của tôi và em bắt đầu từ một hạt bụi. Mọi người vẫn thường bảo rằng hạt bụi nhỏ xíu, nhưng có thể làm thay đổi cả thế gian là thế.

Hàng ngày, em đan những chiếc giỏ lát, đó là nghề chính của làng em. Giỏ lát bán không được, nghĩa là cả làng không có tiền, bà bán tạp hóa đầu ngõ cũng than vắn than dài vì hàng hóa ế ẩm. Buổi chợ cũng chông chênh những bó rau, con cá trở mình, vì người dân quê khi không có tiền thì lại tự mình tìm kiếm những thứ gì ăn được đặt lên bữa cơm gia đình thay vì xách giỏ ra chợ. Còn tôi, hàng ngày lại đi đến đủ mọi nơi với nghề sửa máy của mình. Nhưng nghề sửa máy đôi khi cũng chẳng có việc làm.

Tôi bảo:

- Anh phải thay đổi cuộc sống. Ta không thể sống mãi như thế này.

Tôi leo lên một chiếc xe cũng vẫn để lại những đám bụi mù dày đặc mỗi khi đi ngang qua làng để bắt đầu công việc ở một thành phố nơi mà ai cũng có thể có miếng cơm ăn.

Nhưng thành phố ấy là chốn lạ, là nơi người ta không quan tâm đi chậm rãi trên đường. Chẳng ai rảnh rỗi ngước nhìn những cây hoa hoàng hậu nở rực vàng cả không gian. Em học hành ít chữ. Chữ nghĩa đôi khi cũng giúp cho con người ta có thể kiếm được miếng cơm, nhưng đâu phải ai vào đời cũng đều đến được giảng đường đại học. Em trở thành cô bán cà phê bụi, theo đúng nghĩa ở thành phố này. Đồ nghề của em chỉ là một túi xách đựng mọi thứ trong đó, một chiếc kệ nhỏ để các loại nước và để em ngồi bán ở một góc đường nào đó. Cà phê được pha sẵn đựng trong các chai nhựa trong đêm. Dọn hàng ra không phải xếp bàn ghế, chẳng cần phải mở nhạc ầm ĩ kêu gọi khách. Khách gọi cà phê xong, cứ tìm một góc nào đó trên hè phố mà uống. “Quán” cà phê bụi của em nằm ngay công viên, dưới một gốc cây hoa hoàng hậu. Đôi khi rảnh việc, tôi lại ra phụ bán cà phê bụi cùng em. Thôi thì như thế cũng đã hài lòng rồi. Ta có tình yêu, ta có chỗ để kiếm sống, như thế đã hơn bao người đó sao.

Rồi “quán” cà phê của em cũng phải ngừng hoạt động khi công viên bắt đầu được xây dựng lại. Không dễ gì kiếm được chỗ khác, em đành ở nhà. Ban ngày làm việc chưa đủ, tối tôi làm thêm với nghề xe ôm. May mà có mối của mấy cô gái phục vụ ở vũ trường, trả lương tháng, tôi chỉ phải chở các cô đi làm đúng giờ, tối đợi chờ đúng hẹn. Đôi khi khách níu kéo thì lại đóng vai chồng các cô. Một trong các cô gái ấy tên Mỵ, ở căn phòng thuê cách nơi chúng tôi thuê một con hẻm. Đó là một cô gái xinh đẹp, quê ở miền Tây. Mỵ bảo:

- Hay là anh chở một mình em thôi, đừng chở nhiều người. Em bao anh luôn, em bao anh suốt đời…

Tiếng cười của Mỵ và cách nói của Mỵ làm cho em khó chịu, nhưng em không nói gì. Có hôm, Mỵ nghỉ làm, bảo tôi chở ra phố, mua đủ thứ thức ăn rồi đem tới căn phòng chật chội của tôi và em. Buổi tiệc ấy không làm cho em vui. Một Mỵ xinh đẹp, son phấn rực rỡ và em không son phấn chìm khuất trong bóng đêm. Mỵ nói trong hơi men:

- Anh đẹp trai thế, sao anh lại phải khổ vì tiền bạc. Chị Hân, hay là chị về quê sinh sống đi, để anh Tuấn ở lại đây em nuôi cho.

Chuyện không có gì xảy ra nếu chỉ dừng lại ở đó. Em phải vào bệnh viện vì lên cơn sốt bất ngờ giữa lúc nhà không tiền bạc. Mỵ đứng ra giúp đỡ. Mỗi khi tôi vào bệnh viện cùng em, chuông điện thoại của Mỵ luôn réo giục… thế là tôi đành bỏ em lại một mình ở bệnh viện để chở Mỵ đi đâu đó. Thật ra thì Mỵ có thể đi taxi, nhưng Mỵ chỉ thích tôi chở Mỵ đi. Rồi một lần, tôi chở Mỵ về sau một cơn say. Mỵ bắt tôi phải đưa vào thăm em. Mỵ nói:

- Chị yên tâm đi, dù thế nào em và anh Tuấn cũng chăm sóc cho chị khỏi bệnh…

Em lặng lẽ rời bệnh viện không một mảnh giấy để lại, không một cuộc điện thoại báo tin. Cuộc tình của hai đứa mình chông chênh giữa ngã ba đường tiền bạc. Em tìm cách bứt lìa ra khỏi tôi vì em nghĩ rằng em là gánh nặng, em nghĩ rằng bên cạnh tôi đã có Mỵ. Em lìa xa tôi khi những cây hoa hoàng hậu đang vàng màu kiêu sa trên phố, màu vàng ấy em vô cùng yêu thích.

***

Tôi nhắn tin cho em: “Về đi. Anh vẫn đợi em. Anh vô cùng yêu em”.

Trong không gian đầy mây trắng ấy, những tin nhắn của tôi đang trôi đi. Chắc chắn em sẽ mở máy. Chắc chắn em sẽ về, chắc chắn thế. Bởi vì tôi yêu em.

Truyện ngắn của KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

.
.
.