Đoản khúc cho chị
Chị ơi!
Luống cải đã trổ ngồng bên bờ sông mà gió còn lồng lộng thổi
Tóc chị rối bời bời sợi đen sợi trắng
Mùa cải xanh đã trôi qua, trôi qua lâu lắm
Nay tháng sáu, tháng bảy rồi mưa vãi hạt bay bay
Cho đau lòng ai khi nhìn luống cải quá thì trổ ngồng bung xõa từ độ giêng hai
Chị ơi!
Con nước dưới sông đã ròng một dòng chảy xuôi mải miết
Dề lục bình trổ bông tím biếc lững lờ trôi tha thiết một khúc sông
Tiếng bìm bịp kêu chiều khoắn vào lòng ai cho đầy vơi da diết
Xuân xanh nào của chị đã vuột khỏi tầm tay trôi đi biền biệt
Chị còn gánh nước tưới làm chi
Cho hoa cải thiên di rưng rưng từng cánh mỏng
Hoa cải đã vàng đâu thể trở xanh mà chị tưới mãi
Đôi vai gầy đã trĩu xuống còn đâu
Chị ơi!
Sao bầy em đến giờ mới nhìn thấy chị nông sâu
Sao không ai thấy chị đêm từng đêm đôi chân đau, đôi vai nhức buốt
Tụi em cứ phổng phao lớn lên từ nhựa xanh cánh đồng chị cứ thế mà xanh mượt
Để đến bây giờ mới nhận ra mùa xanh biếc của chị đã trôi xa, rất xa
Ngàn tầm tay với cũng không thể nào tới nơi mùa xanh của chị đã trôi qua
Chị ơi!
Chiều nay gió bần bật thổi
Nhìn chị liêu xiêu gánh nước tưới luống cải trổ ngồng bên sông
Em bàng hoàng nhận ra dáng chị hòa trong mênh mông
Hòa trong nhịp khúc chiều trôi xuôi lặng lẽ
Em nhận ra chị từ trong từng nhịp tim run lên khe khẽ
Chị ơi!
Giọt nước nào rớt xuống luống cải trổ ngồng vàng hoa
Giọt nước nào rớt xuống luống cải một thời xanh trong đã trôi rất xa…
NGUYÊN CHƯƠNG
(Báo Ấp Bắc)