Nỗi nhớ tháng Mười Hai
Minh họa của MINH SƠN. |
Tháng Mười Hai lặng lẽ trở mình bằng những cơn gió mùa tràn về se sắt, mang theo hơi lạnh mơn man luồn qua khe cửa, khẽ đánh thức nỗi nhớ dịu dàng len lỏi trong tim. Làn mưa phùn lắc cắc. Cây bàng già lặng lẽ trút những chiếc lá cuối cùng cho mùa khẽ khàng trôi khiến lòng ta thêm hoang hoải.
Ngồi lại với tháng Mười Hai giữa bao tâm tư chất chứa, để lòng mình lại vấn vương dìu dặt cùng những xúc cảm khó gọi thành tên, neo lại ở một góc nhỏ bình yên dành cho bao hoài niệm xưa cũ. Ta cứ lặng lẽ trôi theo dòng đời hối hả, tất tả ruổi rong cùng những dự định, để một ngày chợt nhận ra tháng Mười Hai đã về ngấp nghé bên bậc thềm thời gian với bao nỗi niềm xa vắng, những ký ức trong ta bỗng dạt dào miên man…
Cái trở mình khe khẽ của tờ lịch cũ theo dòng thời gian trôi đi mải miết, như nhắc nhớ ta về những ấp ủ chưa thành, để trầm tư nhìn lại quãng đường với bao được mất thành bại một năm qua. Ta chợt thấy cuộc đời là một bản hòa tấu của nhiều nốt trầm bổng đan xen, giữa niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc lẫn khổ đau, để tự nhận về mình bao lẽ sống thấm thía sau từng ấy khó khăn trắc trở, mà đôi lúc trước sóng gió quăng quật tưởng đã làm bản thân ta gục ngã buông xuôi. Bởi thế mà, tháng Mười Hai bỗng ắp đầy nỗi ưu tư, trăn trở, là sự luyến tiếc về những điều ta chưa làm được, xen lẫn niềm khấp khởi chứa chan bao ước vọng cho một năm mới sắp sang.
Tháng Mười Hai nhẹ nhàng ru hời nỗi nhớ hơi ấm rạ rơm bình dị, như cẩn thận giữ giùm ta những ký ức vẹn nguyên của một thời gian khó. Nhớ làm sao ngày Đông rét mướt được ngồi bên mẹ, thắc thỏm chờ cơm cạn lửa để vùi vào tro nóng từng củ khoai còn lấm lem đất cát. Ngồi dưới tấm bạt đã cũ mòn, ta vừa xuýt xoa thổi bụi tro, vừa bóc lớp vỏ còn nóng ran mà hít hà cái mùi thơm ngậy của khoai nướng hòa với mùi khói rơm khô nồng ấm. Ta làm sao quên được hương vị dân dã đượm mùi hoài niệm, ngọt bùi thơm thảo nắng mưa ấy. Khói bếp bay lên chờn vờn mỏng mảnh, luồn vào làn tóc cháy nắng, vào chiếc áo cũ mẹ đã khâu cho ta khi những cơn gió bấc bắt đầu tràn về. Mùi khói thơm đằm ngai ngái khiến ta nhớ mãi, để đôi khi chợt thấy mình rưng rưng nơi khóe mắt khi nghĩ về.
Tháng Mười Hai, mẹ tảo tần vun vén cho mảnh vườn nhà với luống rau, trái cà, giàn khổ qua lá phủ xanh mướt cả một khoảng trời. Thương làm sao dáng mẹ cặm cụi nhổ từng cây cỏ, nhọc nhằn gánh rơm khô từ đồng về lót đất cho hạt mầm nảy lên tốt tươi. Thương gót chân trần nứt nẻ bấm chặt xuống mảnh đất quê, bùn non lún sâu dáng mẹ liêu xiêu giữa cánh đồng mênh mông gió chướng. Mẹ một đời lam lũ gánh gồng vì đàn con thơ dại. Ta thầm ước, giá như có phép màu níu giữ được thời gian, cho tóc mẹ đừng trắng thêm và những nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ cũng chậm đến.
Tháng Mười Hai, mẹ lại lặng lẽ bấm từng đốt ngón tay mà đếm ngược ngày ngóng trông những đứa con trở về… Ta xin gửi vào tháng Mười Hai bao tâm tình chứa chan dịu vợi và những hoài niệm tháng ngày đã xa.
TRẦN VĂN THIÊN