Chiếc lá vàng trên hàng rào
Minh họa của MINH SƠN . |
Chị có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Thật ra thì cuộc hôn nhân không có tình yêu đó hoàn toàn không do ý của chị. Chị lấy chồng khi trong trái tim còn trống không như một chiếc bình gốm vừa ra khỏi lò nung, chưa hề chứa đựng bên trong một thứ gì, dẫu chỉ là một giọt nước mưa.
Năm chị 18 tuổi, gia đình chồng qua nhà coi mắt chị. Căn nhà chỉ vỏn vẹn bốn chiếc ghế, đến độ chị phải qua hàng xóm mượn thêm để đủ cho khách ngồi. Nhà trai mang đủ thứ quà trong ngày coi mắt ấy, trong đó có một xấp vải hồng thêu hoa văn rất đẹp, có cả chai rượu ngoại cho ba chị và có cả một hộp trang điểm cho mẹ chị. Cả xóm túa ra xem lễ ra mắt với hai chiếc xe ô tô đậu nép bên bụi tre đang vươn cao ngất trời.
Liêm - chồng chị, hơn chị 10 tuổi, đã có một đời vợ. Cuộc hôn nhân của chị và Liêm chẳng khác nào chuyện thời xưa, là sự trao đổi giữa hai gia đình. Một lần về nước, mẹ Liêm gặp chị khi bà ghé thăm nhà chị để gửi món quà do một người bạn quen của bà gửi từ Mỹ về. Thấy chị đem trà lên mời khách, bà khen:
- Con gái đầu của chị Tám phải không? Chà, con nhỏ coi mà đẹp lạ. Hay là gả cho thằng Liêm nhà tôi đi nhé. Thằng Liêm đẹp trai, nó làm ở ga-ra ô tô, đám cưới xong là bảo lãnh qua ngay, chị nhé…
Tính mẹ vốn hiền, từ tốn trả lời:
- Con Linh nó còn nhỏ chị ạ, còn tuổi ăn tuổi học, chẳng qua là gia cảnh khó khăn, nên cho nó theo nghề tóc kiếm miếng ăn nuôi phụ mấy đứa em. Chồng con gì ở tuổi này.
Mẹ nói như vậy, tưởng chuyện cho qua, nào ngờ bà ta đã xin mấy tấm ảnh của Linh trong album, đó là ảnh chụp trong dịp tết ở bãi biển. Bà nói:
- Tôi đem mấy tấm ảnh này qua bển cho thằng Liêm coi chị há. Vài tháng nữa tôi đưa thằng Liêm về, rồi mình bàn chuyện đám cưới luôn.
Rồi hai tháng sau Liêm về, mối tình qua ảnh ấy trở thành một đám cưới mà cô dâu chú rể chưa hề ngỏ lời yêu nhau. Đối với nhiều cô gái, lấy một ông chồng Việt kiều là có thể thay đổi cuộc sống, là cơ hội để sang Mỹ - đất nước mà không phải bất cứ ai cũng có thể đặt chân qua.
Liêm cũng đẹp trai, dáng người dong dỏng cao, chỉ có khuyết điểm là ít nói. Dăm lần đi chơi với Liêm, gần như chỉ là bóng tối đồng lõa với ham muốn dục vọng, chính điều đó làm cho chị thất vọng não nề. Để rồi chị dâng hiến đời con gái cho Liêm trước khi hai người thành vợ chồng.
Sau đám cưới với tuần trăng mật ở Đà Lạt, Liêm để lại một ít tiền rồi về Mỹ và biệt vô âm tín. Giấc mơ đi Mỹ của chị cũng chấm dứt bởi chị đã gặp một anh chàng Việt kiều Sở Khanh. Chị càng không thể đi Mỹ để kiếm Liêm, mà dẫu chị có qua đó thì nước Mỹ muôn trùng, chắc gì chị tìm được. Thậm chí, cứ cho rằng chị tìm được Liêm đi, khi anh ta đã lấy một cô gái khác ở bên đó, họ đã thành vợ thành chồng thì cũng chẳng để làm gì.
Mấy lần chị định bỏ bào thai trong bụng, bởi chị biết rằng một đứa con gái mới lớn mà đã có con sẽ là rào cản, khó có chàng trai nào dám tiến đến với chị. Nhưng cuộc sống không phải là bản sao giống nhau trong từng số phận con người. Linh giữ lại đứa con, nuôi nấng con theo cách của mình. Một mình chị đi sinh nở.
Bé Lam giờ đây đã 16 tuổi, một đứa con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, được mẹ nuôi nấng và dạy dỗ tử tế. Khi con lớn lên thì tuổi xuân của chị cũng đã trôi qua, và chị cũng chẳng có thời gian để yêu, để thêm một hệ lụy nào đó như chị đã từng nhắm mắt đưa chân.
Mỗi ngày của chị giờ đây luôn là một ngày bận rộn. Chị đã chọn con đường đi cho riêng mình. Người đàn bà 35 tuổi với đôi mắt đẹp, với nụ cười đẹp và ngay cả cái lắc vai cho mái tóc bung cũng đẹp, giờ trở thành một người phụ nữ thành đạt. Chị bắt đầu công việc kinh doanh bằng buôn bán nhỏ, rồi nhờ tài ăn nói, cách chăm sóc khách hàng, cho đến nay chị đã mở được một cửa hàng tổng hợp ở Khu phố Tây, một khu vực rất đông du khách nước ngoài. Từ cửa hàng buôn bán ấy, chị mở thêm một quán ăn nhỏ cũng chủ yếu phục vụ khách nước ngoài. Cuộc sống hai mẹ con nhờ thế mà thong thả.
Lam lớn nhanh, Lam không phải lo lắng gì về tiền bạc, vì đã có mẹ lo toan. Mỗi ngày 24 giờ của hai mẹ con là hai mươi bốn giờ khác nhau. Sáng sớm, chị để tiền ăn sáng cho con rồi ra tiệm. Buổi trưa Lam ghé quán của mẹ ăn cơm, có khi buổi chiều cũng vậy. Buổi tối chị về nhà thì đêm đã khép lại từ lâu. Có khi con gái chị đã ngủ, có khi nó ngồi say mê trước chiếc laptop xinh xinh chị mua cho để chat với bạn bè. Thế giới của chị là cửa hàng ồn ào giữa con phố du lịch, thế giới của con gái chị là chiếc máy vi tính với những người bạn ảo.
Chị hài lòng về cuộc sống mình đang có. Chị có thể yên tâm sống, chị có thể nghĩ tới một câu chuyện tình lãng mạng mà người đàn ông xuất hiện bên chị sẽ làm cho trái tim chị xốn xang. Người đàn ông ấy phải biết yêu thương bé Lam như con ruột. Người đàn ông ấy đến với chị không phải vì chị là một người phụ nữ thành đạt, mà vì yêu thương chị và đứa con gái của chị. Thật ra, dẫu đã ngoài 30 tuổi, nhưng nhan sắc chị giống như một bông hoa nở rộ, chị lại biết trang điểm và biết ăn mặc những mẫu thiết kế hợp thời trang, khiến cho bao nhiêu người đàn ông tìm đến, ngỏ lời ong bướm. Thật ra thì đôi lần chị cũng hẹn hò ở quán cà phê, đôi lần cùng ngồi chung bàn nhậu. Chị đón nhận những niềm vui trần gian ấy và vẫn mong trong căn nhà chỉ có chị và Lam sẽ thêm một bóng hình che chở. Nhưng những ly cà phê cạn, những buổi tiệc tan, trái tim chị vẫn hững hờ.
Buổi tối hôm ấy chị khó ngủ. Chị bước xuống giường qua phòng con gái. Thường thì Lam thức rất khuya. Cô bé chỉ để ngọn đèn bàn vừa đủ chiếu sáng. Với chị, sự riêng tư của con gái chị không bao giờ xâm phạm. Chị lo cho con đầy đủ tiện nghi vật chất để bù lấp sự thiếu vắng bóng người cha. Đôi lần, Lam vẫn hỏi về cha mình. Nhưng thời gian đã xóa nhòa hình bóng của người con trai ấy, chị cũng không hề gặp anh ta lần nào sau đám cưới. Thỉnh thoảng, chị cũng có nghe anh ta về nước cùng với vợ và con anh ta. Nhưng chị chỉ nghe thông tin một cách hững hờ như nghe chuyện của một người xa lạ.
Lam đã ngủ, trên bàn học chiếc laptop vẫn mở. Chị định tắt chiếc laptop và tắt chiếc đèn bàn cho con. Rồi không cưỡng nỗi tò mò, khi nhìn thấy những dòng chữ đang chạy đều trên Messenger.
Nick của người đang chat với Lam có cái tên: Dưa hấu lăn tròn. Nick của người lạ không làm cho chị chú ý, cho đến khi chị đọc những dòng chat của Lam, chị như đang rơi xuống một vũng sâu, rất sâu.
- Mẹ mình chỉ biết cho mình tiền, mẹ chẳng bao giờ đi họp phụ huynh. Mẹ chẳng bao giờ đi chơi với mình. Mình sống cô đơn lắm.
- Hay là tuần sau mình lại họp nhóm nữa đi.
- Ừ, hôm họp nhóm ở quán bar Sỏi Đá vui thật. Hôm đó mình uống thật nhiều rượu, hôm đó thằng Huy đòi hôn mình. Nó còn bảo bây giờ nam nữ sống thoáng lắm… Nếu thích nhau thì cứ vào một khách sạn nào đó, chỉ cần uống một viên thuốc ngừa thai.
- Tuần sau nghỉ lễ tới ba ngày. Tuần sau Lam bảo với mẹ là đi cắm trại với trường. Họp nhóm rồi tụi mình bàn chuyện đi Đà Lạt chơi hai ngày.
- Ừ…
Lam đang ôm chiếc gối ôm, ngủ say sưa. Gương mặt cô bé hồn nhiên quá đỗi, cô bé đang nở một nụ cười. Không biết cô bé có mơ thấy nàng tiên nào không? Nhưng còn chị? Đêm nay chị không thể nào ngủ được.
***
Không hiểu tại sao, chị lại bảo Lam chuẩn bị hành lý để hai mẹ con đi Đà Lạt chơi vài ngày. Lam nói như reo:
- Thật không mẹ. Con thích đến Thung Lũng Tình Yêu.
Chị cũng không nói cho Lam biết là chị đã đọc được những dòng chat của Lam. Chị vuốt mái tóc đen dài óng mượt của con gái mình:
- Hôm nay hai mẹ con mình đi cà phê.
Lam hỏi:
- Mẹ không bán hàng à?
- Mẹ đã thuê quản lý rồi.
Quán cà phê có hàng rào làm bằng cây dương liễu, che vừa tầm mắt để chị nhìn thấy phố. Lam hồn nhiên khuấy ly cà phê cho mẹ. Rồi cô bé đứng dậy, đến bên hàng rào, nhặt chiếc lá bàng ngả vàng rụng đang nằm trên đó. Lam nói:
- Con sẽ ép nó vào trong sách để nhớ hôm nay. Dễ chừng hai năm nay con chưa hề cà phê với mẹ.
Truyện ngắn của KHUÊ VIỆT TRƯỜNG