Sự thoát chết kỳ diệu của Amada Britney và chú chó Sun

Thứ Sáu, 19/01/2024, 15:37 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 6/1/2024, Amada Britney, 24 tuổi rời khỏi nhà ở ngoại ô thành phố Lewiston, bang Idaho, Mỹ để thực hiện chuyến dã ngoại trong rừng cùng chú chó mà cô đặt trên là Sun. 3 giờ chiều, Amada bị một cành thông gãy xuống đè trúng sau cơn lốc xoáy khiến cô gãy xương đùi. Nằm chịu trận trong đau đớn gần 3 ngày, Amada mới được cứu thoát bởi sự thông minh của chú chó…

Amada và chú chó Sun.
Amada và chú chó Sun.

Tai nạn giữa rừng

Hôm ấy là sáng thứ Bảy, Amada rời nhà lúc 8 giờ với chiếc ba lô bên trong chỉ gồm túi ngủ, áo mưa, chai nước 1,5 lít, 6 gói thực phẩm là đậu sấy thịt bò, bánh mì khô, mứt trái cây và hộp thức ăn tổng hợp dành cho chú chó Sun. Cô nói: “Dự định của tôi là đến hẻm núi Địa ngục rồi quay về vào chiều Chủ nhật. Sai lầm lớn nhất của tôi trong chuyến đi này là tôi không cho ai biết, kể cả cha mẹ, anh em, bạn bè đồng nghiệp và những người hàng xóm”.

Xế trưa, Amada dừng lại, nấu nước sôi đổ vào gói đậu sấy rồi ăn cùng chó Sun. Sau đó cô tiếp tục hành trình nhưng gần 3 giờ chiều, bầu trời bỗng nhiên phủ kín mây đen và gió thổi mạnh. Amada nói tiếp: “Biết là sắp có cơn giông, tôi chọn một mô đất lớn để ẩn núp nhưng không lâu sau đó, một cơn gió đã quật đổ cây thông khô bên trái tôi và xui xẻo thay, một cành thông đường kính khoảng 30cm đập vào đùi tôi khiến tôi té ngửa”.

Lúc ấy, Amada chẳng hề biết cành thông đã làm cô gãy xương đùi. Hơn nữa nó còn khiến chiếc điện thoại để trong túi quần bị vỡ. Cô nói tiếp: “Tôi chỉ thấy đau, đau lắm. Do bị cành cây đè lên đùi, ngay túi quần nên tôi không thể lấy điện thoại ra. Tôi là người nghiện mạng xã hội nên thường xuyên nhận được tin nhắn từ Instagram, Fakebook. Vậy mà lần này suốt gần 4 tiếng, tôi chẳng hề nghe thấy âm báo nên tôi đoán nó hết xài được”.

Hoàng hôn buông xuống, cố nén đau, Amada tháo ba lô lấy túi ngủ đắp lên ngực. Chú chó Sun lúc này đi qua đi lại bên cạnh cô, thỉnh thoảng nó lại liếm vào mặt cô. Hẳn là nó đoán chủ nó gặp chuyện gì đó và nó không muốn Amada ngủ. Đôi lần, nó ngoạm chặt ống tay áo của Amada, cố kéo cô dậy nhưng khi nghe cô hét lên vì đau, nó nhả ra rồi chúi đầu vào cành thông như muốn tìm cách giúp. Amada nói: “Tôi lấy cái ly uống nước bằng nhôm, cào lớp lá mục ở dưới đùi với hy vọng tạo được một khoảng hở để tôi có thể rút chân ra nhưng vô ích. Chân tôi tê dại, mất cảm giác. Tôi nghĩ tôi sẽ chết nếu chẳng có ai đi ngang nơi này và nhìn thấy tôi”.

Ngày Chủ nhật trôi qua trong tuyệt vọng. Amada đã uống đến giọt nước cuối cùng. Cô đói nhưng không dám đụng đến túi thực phẩm vì cô biết nó sẽ làm cô khát thêm. Lúc Amada đổ hộp thức ăn tổng hợp xuống đất, chó Sun chỉ ngửi mà không ăn. Amada nói: “Bình thường thì tôi vẫn hay ăn với nó nhưng bây giờ, nó cứ nhìn tôi nên tôi hiểu nó đang đặt câu hỏi: Đã có chuyện gì vậy?”.

Sáng thứ Hai, sau giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh, Amada thức dậy với hy vọng đồng nghiệp của cô ở siêu thị Cosco không thấy cô đi làm, sẽ điện thoại và khi biết điện thoại không tín hiệu, họ sẽ đến nhà cô. Nhưng hy vọng vừa lóe lên đã vụt tắt bởi lúc lên đường đi dã ngoại, cô chẳng nói với ai. Khi không thấy cô ở nhà, họ sẽ báo cảnh sát và thường thì cảnh sát sẽ đợi vài ngày rồi nếu cô không trở về, họ mới ra thông báo mất tích và mới bắt đầu tổ chức tìm kiếm. Lúc ấy thì đã quá muộn!

11 giờ trưa thứ Hai, biết là khó sống nếu không được cứu, Amada vẫy chó Sun lại gần và chỉ tay về hướng nhà mình. Cô nói với nó: “Mày đi đi, gọi ông Ben, nhanh lên”. Cô lặp đi lặp lại cái tên “Ben” nhiều lần rồi vỗ mạnh vào hông chú chó. Sau vài giây ngần ngừ, chó Sun nhìn Amada rồi quay đầu, lao mình về hướng cô chỉ.

Thoát chết

2 giờ chiều thứ Hai ngày 8/1/2024, ông Benson, hàng xóm của Amada đang chăm sóc mấy bụi hoa hồng trong vườn thì bỗng nghe tiếng chó sủa ầm ĩ. Nhìn ra, ông thấy chú chó Sun của Amada đang chồm lên hàng rào nhà ông. Ông nói: “Nó nhảy xổ vào tôi, cắn ống quần tôi, cố lôi tôi đi theo nó. Tôi ngạc nhiên lắm vì không biết nó muốn gì?”.

Nhưng trước khi đi theo chú chó, ông Benson tạt ngang nhà Amada vì ông nghĩ có thể cô gặp chuyện chẳng lành. Ngôi nhà vắng tanh, cửa nẻo đóng kín, chiếc xe bán tải của Amada vẫn đỗ ở bên hông. Ông cất tiếng gọi mà chẳng thấy ai trả lời. Ông Benson nói tiếp: “Amada li dị chồng cách đây 2 năm. Họ chưa có con. Cô ấy mua căn nhà này và sống một mình còn cha mẹ cô thì ở thành phố Lewiston. Tôi đoán đã có chuyện gì đó và con chó muốn tôi giúp vì nó cứ cố lôi tôi về phía cửa rừng. Vì vậy tôi về nhà lấy cái áo khoác, con dao và khẩu súng săn cùng gói đồ sơ cứu. Nó chạy trước, tôi theo sau. Đôi lần ở những đoạn mấp mô, thấy tôi đi chậm, nó vòng lại cắn vào ống quần tôi như muốn nói tôi cần phải nhanh hơn nữa”.

5 giờ chiều, chó Sun dẫn ông Benson đến chỗ Amada gặp nạn. Sau khi hỏi thăm sức khỏe của cô, cho cô uống nước và xem xét tình hình, ông Benson chặt một đoạn cây rồi cố sức nâng cành thông đè trên đùi Amada trong lúc chó Sun cắn vào vai áo cô, lôi cô ra. Ông Ben nói tiếp: “Nó biết Amada không thể tự bò ra được và tôi cũng không thể giúp vì đang phải nâng cành thông. Tôi không ngờ nó thông minh đến thế”.

Tuy nhiên dù đã cố hết sức nhưng cành thông vẫn không nhúc nhích bởi nó là một phần của cây thông quá lớn, ông Ben lấy điện thoại gọi lực lượng kiểm lâm và cho họ biết về tình trạng của Amada. 6 giờ rưỡi, 4 nhân viên kiểm lâm xuất hiện rồi bằng cưa máy, họ thận trọng cắt cành thông thành từng đoạn nhỏ nhằm tránh gây thêm thương tích cho Amada. Tiếp theo, họ đặt Amada lên cáng rồi khiêng cô ra chiếc xe đậu gần bìa rừng, cách chỗ cô gặp nạn 6km.

Ngay tối hôm đó, Amada được bác sĩ Bệnh viện Kaiser Medical Center mổ đóng đinh xương đùi rồi bó bột. Bác sĩ Wilson, người trực tiếp mổ cho Amada nói: “Trong suốt ca phẫu thuật, chó Sun nằm im ngoài hành lang. Và mặc dù tất cả các loài động vật đều không được phép đưa vào bệnh viện nhằm tránh lây lan mầm bệnh nhưng sau khi nghe chuyện về nó, chúng tôi đồng ý để nó ở đó. Điều ngạc nhiên là khi ca mổ kết thúc và khi tôi đẩy cửa bước ra, chó Sun nhìn tôi như muốn hỏi. Tôi nói với nó “chủ mày ổn rồi” thì nó vẫy đuôi biểu lộ sự mừng rỡ”. Grumman, nhân viên kiểm lâm cho biết nếu không có chú chó Sun, Amada chắc chắn sẽ chết vì bộ phận tuần tra bảo vệ rừng hầu như vài tuần mới vào chỗ cô gặp nạn một lần.

Với Amada, trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình địa phương, cô nói: “Sun đã cứu sống tôi. Nếu không có nó, xác tôi vẫn nằm trong rừng. Bây giờ nếu nó được phép vào thăm tôi, việc đầu tiên là tôi sẽ ôm lấy nó rồi nói: Sun, tao yêu mày, tao nợ mày mạng sống của tao”.

Theo các chuyên gia động vật học, từ xa xưa con người đã biết chó là loài vật rất thông minh và trung thành với chủ. Ở Nagasaki, Nhật Bản, chú chó Toro suốt 12 năm, cứ đến ngày giỗ của ông chủ Yoshida, nó lại ra nghĩa trang nằm cạnh mộ ông nhiều giờ. Ở Dresden, Đức, khi chủ của con chó Pitch là Steinner lên đường ra mặt trận hồi Thế chiến II, chó Pitch đã theo chân Steinner đến nhà ga xe lửa Dresden rồi 6 năm sau Đức Quốc xã đầu hàng, Steinner phải vào trại tù binh thì khi được phóng thích, lúc vừa bước xuống sân ga Steinner đã thấy chó Pitch ở đó chờ mình…

VŨ CAO (Theo Animals Record)

;
.