.
CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH:

Bảo vệ nhân dân - sứ mệnh của quân đội và công an nhân dân

Cập nhật: 18:40, 08/01/2018 (GMT+7)

Chiêu trò thông qua một số trang mạng để tán phát những giọng điệu, ngụy tạo hình ảnh nhằm tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu lực lượng vũ trang (LLVT) của các thế lực thù địch thực chất không có gì mới. Thế nhưng trong bối cảnh chính trị hiện nay, chúng ta cần nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của LLVT; nhận thức đúng quyền và trách nhiệm của người dân, không để những kẻ cực đoan lợi dụng dân chủ, nhân quyền vi phạm pháp luật.

Trên thế giới, không có quốc gia nào không có 2 lực lượng là Quân đội và Cảnh sát (Công an). Đó là 2 lực lượng chủ yếu để bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ chính trị-nhà nước và đương nhiên cũng là bảo vệ đảng chính trị lãnh đạo cầm quyền. Ở các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), người giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản cũng là người giữ chức vụ cao nhất về đảng trong LLVT.

Ở nước ta, vài năm trở lại đây, trước và sau những vụ việc “nóng” về xã hội, như vụ Formosa Hà Tĩnh gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng ở 4 tỉnh miền Trung; vụ một số trạm thu phí BOT gây ách tắc giao thông (BOT Cai Lậy-Tiền Giang); vụ việc ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội)… chính quyền địa phương phải điều động cảnh sát có vũ trang đến hiện trường nhằm ngăn ngừa kẻ xấu lợi dụng gây bất ổn về chính trị-xã hội.

Phòng ngừa và khi cần thì trấn áp tội phạm là một việc làm bình thường theo chức năng, nhiệm vụ được giao của các LLVT. Thế nhưng trên một số mạng xã hội có kẻ post bài lên nói rằng: “Bộ đội, công an đàn áp nhân dân”... Sự khác biệt giữa đàn áp với trấn áp như thế nào? Phải chăng có hiện tượng bộ đội, công an đàn áp nhân dân hay đây chỉ là một thủ đoạn chính trị thâm độc của các thế lực thù địch và những phần tử phản động?

Đàn áp và trấn áp tuy có điểm giống nhau về phương thức hoạt động nhưng khác nhau cơ bản về đối tượng tác động. Đàn áp theo từ điển thì đó là hoạt động của chính quyền, thường là trong xã hội phong kiến, thực dân bằng các công cụ bạo lực, cưỡng chế đa số người dân nhằm bảo vệ chính quyền và chế độ xã hội mà họ đang nắm giữ. Chẳng hạn người ta hay nói: Thực dân Pháp đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta một cách đẫm máu. Trong khi đó, khái niệm trấn áp dùng để chỉ hoạt động của chính quyền hiện hữu bằng công cụ bạo lực, cưỡng chế một số nhỏ, từ cá nhân đến nhóm xã hội vi phạm pháp luật, nhằm bảo vệ trật tự xã hội. Chẳng hạn người ta thường nói: Công an, cảnh sát trấn áp tội phạm để giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Như chúng ta thấy, những năm gần đây, tình hình chính trị thế giới và khu vực diễn ra phức tạp, nhiều nước lớn đã xem châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt Biển Đông là địa bàn “xoay trục”, là “lợi ích cốt lõi” của mình. Nhờ có đường lối chính trị-quốc phòng đúng đắn, Việt Nam đã giữ vững ổn định chính trị xã hội; duy trì được quan hệ quốc tế dựa trên nguyên tắc hòa bình, bình đẳng cùng có lợi. Tuy nhiên đất nước ta vẫn đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức.

Đại hội XII của Đảng tái khẳng định 4 nguy cơ. Đó là: (1). Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; (2). Nguy cơ chống phá, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, xa rời lý tưởng của Đảng, xa rời lợi ích của nhân dân và mục tiêu xây dựng đất nước đi lên CNXH của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; (3). Nguy cơ tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực xã hội, làm suy yếu Đảng; (4). Nguy cơ về bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước, nhất là chủ quyền biển, đảo trước âm mưu, thủ đoạn các nước lớn”. Trong 4 nguy cơ nói trên, trừ nguy cơ “tụt hậu xa hơn về kinh tế”, 3 nguy cơ còn lại đều có thể dẫn đến sự bất ổn xã hội ở những kịch bản khác nhau, trong đó có thể có bạo loạn, lật đổ… thay đổi chế độ. Bởi vậy, sử dụng các công cụ bạo lực, chuyên chính đối với kẻ thù nhằm ngăn ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ bất ổn đối với chế độ là điều tất nhiên.

Tại Hội nghị Quân ủy Trung ương phiên họp cuối năm 2017 (ngày 15-12-2017), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chỉ rõ: “Năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, quân đội phải nắm chắc tình hình “dứt khoát không được để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”. Quân đội nâng cao hơn nữa nhận thức về phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch… “Phải đặc biệt giữ gìn, phát huy hình ảnh, uy tín của quân đội, giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với quân đội”.

Nhìn lại những năm đầu thế kỷ 21, các thế lực thù địch đã từng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên gây ra bạo loạn vào năm 2001 và 2004. Nhóm tàn quân FULRO lưu vong ở nước ngoài do Ksor Kơk đứng đầu đã tuyên truyền, dụ dỗ người dân, âm mưu thiết lập “Nhà nước Cộng hòa Đề Ga” ở Tây Nguyên. Quy mô của vụ gây rối ở các tỉnh: Đắc Lắc, Gia Lai và Đắc Nông (ngày 10-4-2004) lên đến gần 10.000 người. Đây là một âm mưu, hành động cực kỳ nguy hiểm, táo bạo, hòng phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.

Năm 2016, Formosa (Hà Tĩnh) gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng thuộc 4 tỉnh miền Trung. Sau khi vụ việc được phát hiện, Formosa đã nhận lỗi, bồi thường thiệt hại và sửa chữa các vi phạm. Thế nhưng ở một số địa bàn thuộc Hà Tĩnh và Nghệ An sau 1 năm vụ việc được giải quyết, những kẻ cực đoan về chính trị đã huy động, thậm chí ép buộc người dân đi khiếu kiện “đòi bồi thường”, gây mất trật tự an ninh, ách tắc giao thông trên Quốc lộ 1A… Chính quyền đã buộc phải điều động LLVT để xử lý. Có nơi, LLVT đã phải mang theo cả lá chắn và khí tài chuyên biệt để phòng ngừa những phần tử cực đoan sử dụng bạo lực. Trong những tình huống như vậy, chính quyền không thể không huy động các LLVT tham gia xử lý, tuyên truyền, giải thích cho nhân dân và trấn áp những kẻ cầm đầu. Thực tế cho thấy, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn chú ý giáo dục cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an về mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Nhất là những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quân đội ta, đó là: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; với Công an ta, đó là: “Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ. Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc phải tận tụy. Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”.

Thiết nghĩ, trong bối cảnh chính trị ngày nay, mọi người cần nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của các LLVT; nhận thức đúng quyền và trách nhiệm của người dân, không để những kẻ cực đoan lợi dụng dân chủ, nhân quyền vi phạm pháp luật. Các LLVT của chúng ta ngày nay bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, còn có một sứ mệnh lịch sử không kém phần quan trọng, đó là bảo vệ chế độ xã hội, bảo vệ Nhà nước và bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

BẮC HÀ

.
.
.