.
CHUYỆN NHÀ:

Hâm nóng tình cảm vợ chồng

Cập nhật: 08:55, 21/09/2018 (GMT+7)

Sáng nay, khi anh chở con đi học, em mới chợt nhớ có việc chưa dặn anh. Vậy là em vội ghi ra tờ giấy để trên bàn ăn. Em biết thế nào anh cũng về nhà và đọc vì sáng nay anh được nghỉ.

Trưa đi làm về không thấy anh đâu, em lấy làm lạ. Em nhanh nhẩu chạy xuống bếp. Tờ giấy dặn dò vẫn còn nằm ngay vị trí em để khi sáng. Em càng ngạc nhiên hơn khi đọc dòng tin nhắn anh viết: “Để rau, thịt và cá anh chế biến cho nha, vợ yêu của anh!”. Chao ôi, hôm nay có gì đặc biệt không mà bày đặt gọi là “vợ yêu” chứ? Thân mật khác lạ à nghen!

Nhớ hồi chưa cưới, cứ đến những ngày lễ là anh tổ chức một bữa tiệc nhỏ để hai đứa mình cùng ôn lại những kỷ niệm yêu thương. Thế nhưng khi đã lấy nhau và nhất là sau khi có con, anh quên dần sự ngọt ngào lãng mạn ấy. Chuyện tặng quà cho em dần dần ít lại, mờ nhạt, rồi quên luôn! Đôi khi em thấy buồn nhưng không biết nói sao cho anh hiểu. Rồi vì lao vào công việc lo cho gia đình, cho thiên thần bé bỏng, em cũng không còn quan tâm đến những hình ảnh nồng nàn như kiểu Romeo và Juliet trong vở kịch của đại thi hào Shakespeare.

Những ngày được nghỉ làm, anh thường giành nấu ăn, để khi em về đến nhà thì cơm nước đã sẵn sàng. Vậy mà viết tin nhắn lên giấy gọi em là “vợ yêu”? Nhiều lần anh nói “ai hay nói những lời có cánh với vợ, nịnh vợ, càng nói lời yêu thương nhiều thì người đó càng dễ ngoại tình, dễ thượng cẳng tay hạ cẳng chân”. Ai cần tình yêu nói thì kệ họ, có thể nó phù hợp với họ, còn anh thì không bao giờ. Anh bảo tình yêu cần sự thể hiện thầm lặng. Em biết anh yêu, quan tâm lo lắng, chăm sóc em và con rất nhiều nhưng đôi khi em vẫn muốn được nghe anh nói ra những lời yêu thương. Mà nói sao giờ, khi em không thể thay đổi tính cách con người anh được…

Anh đi siêu thị về khi em đang nấu canh. Anh rầy “đã nói là để anh nấu cho vừa ý anh mà. Đi làm về mệt, em nghỉ đi, để anh nấu cho, không đọc tin nhắn anh để trên bàn à…”. Chao ôi, dẫu biết rằng nó “sến súa” trong thời đại 4.0 nhưng em thấy lòng lâng lâng cảm xúc khó tả. Trái tim em đánh trống liên hồi như muốn bật khỏi lồng ngực. Sợi dây chuyền vàng mà em thích đang được anh choàng vào cổ. Rẻ thôi, nhưng đó là món quà em thích bấy lâu nay. Anh được tăng lương mà giấu em.

Em và anh đã có một bữa trưa thật ấm cúng, ngọt ngào. Khi em hỏi lý do vì sao hôm nay nồng nàn đến lạ, anh cười: “Bất ngờ! Thực tình anh không thích kiểu quan tâm thái quá, vì nó làm cho người vợ trở nên kiêu kỳ, hão huyền, tự cao tự phụ. Nhưng lâu lâu anh cũng phải hâm nóng tình cảm để món canh tình yêu không nhạt. Em hiểu cho anh nha vợ…”.  

Em thích cách thể hiện tình yêu thầm lặng của anh, dù nó không nổi bật nhưng lại bùng lên ngọn lửa thiêng ấm cúng của vợ chồng mình, đúng lúc. 

NGUYỄN HOÀNG CHÂU

.
.
.