123
Ngôi nhà có bụi tường vi - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Ngôi nhà có bụi tường vi

Thứ Sáu, 23/10/2020, 20:07 [GMT+7]
In bài này
.

Xuống hết con dốc, Khuê dừng trước ngôi nhà có vườn cây um tùm, cô bấm chuông. Cổng mở, trước mặt cô người đàn bà chừng 60 tuổi, tròn lẳn với cây chổi trên tay.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

- Cô hỏi ai? - Bà nhìn Khuê dò xét.

- Cháu cần gặp bà Liên.

- Là tôi đây - Bà trả lời.

- Cháu đọc báo được biết gia đình đang tìm gia sư cho bé trai học lớp 5.

- Đúng vậy - Nét mặt bà giãn ra - Cô vào đi!

Quanh nhà dây leo bám rậm rịt, giàn hoa giấy đỏ rực lòa xòa trước cổng, trong vườn bụi Tường vi đang ra hoa. Góc nào trong nhà cũng có cửa sổ nhìn ra vườn, phòng khách bài trí nhẹ nhàng, chứng tỏ chủ nhân là người tinh tế.

Bà rót nước:

- Mời cô!

- Cảm ơn cô! Cháu là Khuê, như tin đã đọc, cháu đủ điều kiện.

- Tốt quá! Cô có thể bắt đầu từ ngày mai.

- Vâng! Em ấy có nhà không ạ?

- Nó đi học - Bà cười hồn hậu. Biết gia đình Khuê ở quê, bà hỏi han đủ chuyện... Ngồi một lúc cô đứng lên:

- Vậy xin phép cô, mai cháu trở lại.

Bà đưa cô ra rồi khép cổng. Một cành Tường vi hồng rực vươn qua hàng rào rung rinh trong nắng, cô ngắm say sưa, lần đầu cô nhìn thấy ngôi nhà có khu vườn đẹp đến vậy.

* * *

Buổi đầu tiên Khuê đến muộn vì kẹt xe. Cô bước vào, cậu bé đang cắm cúi xếp hình.

- Chào Khoa!

Cậu bé quay lại, trong chiếc áo kẻ ca rô trông cậu đĩnh đạc và dễ thương.

- Em chào cô!

- Cô xin lỗi vì đến muộn. Nào, chúng ta làm quen đi!

Khoa đưa cô đến bàn học, sách vở được xếp ngay ngắn, siêu nhân, rôbốt đứng một hàng dài trên giá sách.

- Khi nào giải lao Khoa giới thiệu cô tên từng bạn nha!

- Cô cũng thích sao? - Cậu bé ngạc nhiên.

- Thích chứ! - Khuê mỉm cười - Nào, bây giờ học Toán nha!

Cậu bé làm bài, cô ra hành lang. Ngoài vườn một cây xoài sum xuê, lăn lóc những trái chín dơi ăn bỏ lại, người đàn bà cắm cúi quét vườn. Cô quay vào, cậu bé đã làm xong bài từ lúc nào, không sai một lỗi. Cô ngạc nhiên:

- Lấy vở Tiếng Việt cô xem!

Cậu bé nhanh nhẹn mở cặp. Khuê lật từng trang, chữ viết ngay ngắn, sạch đẹp “Em ấy đâu cần phải có gia sư” cô thầm nghĩ. Người đàn bà quét xong, trở vào.

- Buổi đầu tiên, để cô nghỉ thôi! - Nói rồi bà kéo cô ra vườn.

- Cô có một mình Khoa thôi ạ? Khuê hỏi.

- Không, tôi là người giúp việc ở đây từ lâu lắm rồi, cứ gọi tôi là bà Tư - Bà trả lời, lảng qua chuyện khác nên cô không tiện hỏi thêm. Trong nhà có tiếng piano thánh thót, cậu bé đang chơi đàn. Cô thấy vui vui, cậu bé có gương mặt khôi ngô, ngoan ngoãn, lại biết chơi đàn, ít ra cô không phải vất vả trong việc kèm cặp.

Những buổi học sau, cô đến luôn thấy cậu bé ngồi đợi sẵn.

- Thích học cô lắm sao? - Cô đùa.

- Dạ - Cậu bé lí nhí đáp, ngước đôi mắt trong veo nhìn cô. Cô bỗng bắt gặp trong ánh mắt ngây thơ đó một nỗi buồn. Cuối buổi học Khoa thỏ thẻ “Em đàn cho cô nghe nha!”. Không đợi cô trả lời, đôi tay nhỏ đã lướt trên phím đàn thật điêu luyện, âm thanh xô dạt về, bản “Lá thư gửi mẹ”. Cô lặng người. Tiếng đàn vừa dứt, cậu bé ngước nhìn Khuê, cô thấy trong đôi mắt cậu long lanh những giọt nước.

- Em nhớ mẹ! - Cậu bé thổn thức.

- Có cô đây, đừng buồn! - Cô vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Cậu bé cười, quệt nước mắt, kéo cô ra vườn.

- Ngoài kia có tổ chim, cô nhìn kìa! Chim mẹ vừa tha mồi về.

Cô ngồi ngoài vườn nghe Khoa huyên thuyên đủ thứ chuyện, chuyện con Milu nhà bác Toàn trong xóm vừa sinh một đàn con, chuyện con mèo trên mái nhà đêm nào cũng khóc, chuyện mẹ bạn Diễm Phương ở lớp mới qua đời… Kể đến đó cậu dừng lại, khẽ nói:

- Ước gì mẹ quay về...

- Mẹ em đi đâu? Cô hỏi khẽ.

- Mẹ bỏ đi hơn một năm rồi, mẹ không về nữa.

- Còn ba?

Cậu bé nghẹn ngào không trả lời.

Có tiếng lách cách ngoài ngõ, bà Tư về, nhìn gương mặt cậu đầm đìa nước mắt, bà kín đáo thở dài. Cô nhìn đồng hồ:

- Cô về đây! Tạm biệt siêu nhân gao! - Cô nheo mắt đùa.

Khoa đưa cô ra ngõ, nhìn theo cho đến khi cô mất hút...

* * *

Mưa bất ngờ ập xuống, Khuê tấp vào mái hiên khoác vội chiếc áo mưa tiện lợi. Nhìn tóc cô ướt rượt bà Tư vội vàng đi lấy khăn. Khoa xuất hiện với chiếc hộp trên tay:

- Mừng sinh nhật cô!

- Ôi! - Cô xúc động thốt lên - Sao biết hôm nay sinh nhật cô?

Cậu bé im lặng mỉm cười. Suốt buổi học thỉnh thoảng ngẩng lên cô bắt gặp ánh mắt trìu mến của cậu. Ngoài kia mưa đã tạnh.

- Cô về đây, cảm ơn Khoa nhiều lắm!

Xuống cầu thang, cô thấy bà Tư đã đứng đó từ bao giờ.

- Tặng cô! - Bà đặt vào tay Khuê chiếc hộp buộc nơ hồng.

- Cháu không dám nhận đâu! - Cô kêu lên.

- Cô nhận đi cho ông chủ vui - Bà thì thầm.

- Ôi vậy là… - Cô thốt lên rồi dừng lại khi nhìn thấy ngón tay bà đặt lên miệng ra hiệu im lặng.

Về phòng trọ, cô mở hộp quà của Khoa, một lọ thủy tinh đựng hạc giấy đủ màu được xếp công phu và tấm thiệp tự tay Khoa làm. Hộp quà kia, một quyển sách được bọc cẩn thận, cô lật trang bìa “Nếu em không phải là một giấc mơ” của Marc Levy, là quyển cô đang tìm. Thật tuyệt! Cảm giác thích thú và ngạc nhiên, cô dừng lại đăm chiêu. Có điều gì khó hiểu trong ngôi nhà ấy, sao chưa một lần cô nghe cậu bé nhắc đến cha, cũng như chưa một lần cô nhìn thấy ông?

…Khuê kết thúc buổi dạy sớm vì có việc về quê, cô ra bến xe cho kịp chuyến cuối.

- Tuần sau cô lên, Khoa ở nhà ngoan nha!

- Tạm biệt cô! - Cậu bé nói khẽ.

Cô xuống cầu thang, linh cảm có ai đang nhìn mình, cô quay lại, bóng người biến mất. Cảm giác lành lạnh lan dọc sống lưng, cô ra ngõ ngước lên, thoáng có bóng người ở ban công, sau chậu Nguyệt quế. Cô hoang mang. Bà Tư đang quét dọn ngoài vườn, vậy bóng người cô vừa thấy là ai?

Hàng cây bên đường lùi dần, cảm giác sung sướng khi về với ba mẹ khiến cô phấn chấn. Đường rẽ xuống làng kia rồi, cô xốc ba lô lên vai đi thoăn thoắt trên con mương quen thuộc.

* * *

Một tuần qua nhanh, Khuê đi chuyến xe đêm để kịp buổi sáng đến giảng đường. Chiều, cô tưởng tượng Khoa sẽ ngạc nhiên khi thấy chùm dủ dẻ trong tay cô. Bà Tư mở cổng mặt buồn xo “Nó bệnh cả tuần nay”. Khoa thiêm thiếp trên giường, khăn lạnh đắp trên trán. Nghe tiếng cô Khoa gượng dậy, thấy chùm dủ dẻ chín mọng, mắt cậu tròn xoe.

- Cô hái dủ dẻ cho Khoa nè, hồi nhỏ cô thích ăn lắm!

Cậu bé ăn ngon lành. Khuê ngồi với cậu hết buổi chiều. Cô ra về, lối rẽ qua hành lang tối om, trước mặt cô, một người đàn ông với đôi nạng gỗ trên tay.

- Chào ông! - Cô giật mình.

- Xin lỗi vì đã làm cô bất ngờ - Ông nhỏ nhẹ. - Tôi là ba của Khoa.

Giọng nói trầm ấm khiến cô yên tâm.

- Vâng, hôm nay mới có dịp được gặp ông.

- Mời cô vào đây! - Người đàn ông đi trước, chậm chạp và khó khăn.

Ông rót nước, đôi mắt nâu vẻ điềm tĩnh và ấm áp, cô chợt nhớ đến quyển sách.

- Cảm ơn ông về món quà, tôi rất thích quyển sách đó.

- Tôi cảm ơn cô mới phải, từ ngày cô đến, Khoa vui hơn và hứng thú học hành -  Ông cười.

Ngoài vườn, cành Tường vi đong đưa trong gió, những cánh hồng rơi lả tả xuống sân.

- Thôi, tôi có việc phải về. Tạm biệt ông! - Cô đứng lên ra cửa.

Ông đứng lên theo, chiếc nạng bỗng trượt khỏi tay khiến ông loạng choạng. Cô hoảng hốt lao đến.

- Tôi không sao, cảm ơn cô! - Bàn tay ông trong tay cô, mềm và ấm. Ông lặng đi thật lâu.

Về phòng trọ cô ngồi thừ, tâm trạng rối bời, tim đập những nhịp rất lạ. Gương mặt người đàn ông lại hiện lên, đôi mắt nâu thông minh và ấm áp. Cô thiếp đi cho đến khi những giọt mưa lộp độp trên bậu cửa, cô sực tỉnh nhìn ra ngoài, trời đã đêm.

* * *

Từ ngày gặp người đàn ông trong căn nhà đó, cô có phần dè dặt hơn. Cuối buổi dạy cô không nán lại nghe cậu bé đàn hay trò chuyện như trước. Người đàn ông vẫn đứng đó, bên lối đi, cũng có khi ông cắt tỉa bụi Tường vi, đợi cô đi qua.

Buổi chiều cô đến, mở cổng cho cô là ông.

- Cô vào đi, Khoa xin phép nghỉ hôm nay, nó theo bà Tư về quê - Ông chậm rãi pha trà.

Khu vườn ngập lá, những chiếc lá rơi kín lối đi, đàn chim lại kéo về trên cây. Cô ngồi trước ông, hai bàn tay đan vào nhau, bối rối.

- Có phải tôi đã làm em bận lòng không? - Đột nhiên ông hỏi.

- Vâng… - Cô khẽ khàng.

- Tôi nhìn thấy em vào ngày đầu em đến, từ ngày đó em đã là một phần trong giấc mơ tôi - Ông dừng lại nhìn vào mắt cô - Và tôi phải nói với em một lần…

Cô tránh cái nhìn của ông:

- Dạ, em cũng đã trải qua những ngày thật khó khăn - Cô nghẹn lại -  Nhưng chúng ta không thể… Khoa cần một người mẹ… em tin cô ấy sẽ trở về…

Ông nắm tay cô, cô để yên trong bàn tay ấm nóng. Rất lâu, cô khẽ rút tay lại:

- Tạm biệt ông! Khoa đang đợi mẹ trở về…

Cô đứng lên, đi như chạy. Ông vẫn ngồi yên. Ngoài kia cành Tường vi run rẩy, chốc chốc những cánh hoa úa lại lìa cành bay lả tả...

* * *

Cầm quyết định được tuyển dụng trên tay, Khuê vui sướng nghĩ đến ba mẹ ở quê, bốn năm đèn sách, cuối cùng cô đã được ở lại nơi đây làm việc.

Chiều trở về, nhìn những cậu bé mặc đồng phục ngồi sau xe ba mẹ, cô chợt nhớ Khoa, không biết bây giờ cậu bé ra sao, có lẽ đã lớn lên nhiều. Người đàn ông trong ngôi nhà ấy xuất hiện như một cơn mưa rào. Và cô đã đi qua... Đôi khi hình ảnh ông thoáng về trong giấc mơ cô, thật nhẹ… Không biết bây giờ trong khu vườn ấy, bụi Tường vi có còn ra hoa?

Khuê quay xe, chạy trên con đường quen thuộc. Con dốc kia rồi, cô bỗng hồi hộp… Cánh cổng mở toang, khu vườn um tùm, tiếng chim vẫn ríu ran như ngày cô đến. Bên bụi Tường vi, một người đàn bà đang tưới, những cánh hoa rung rinh đón những giọt nước mát, gương mặt bà bình thản và hạnh phúc. Cô chợt thấy lòng bình yên đến lạ.

Cô về phòng trọ, mưa cũng vừa ập xuống, cuốn trôi cả đám lá khô bên đường. Trên kệ sách, món quà sinh nhật hôm nào vẫn ở đó, cô lật trang đầu “Nếu em không phải là một giấc mơ”. Cô mỉm cười thì thầm: “Vâng, em chỉ là một giấc mơ”.

Truyện ngắn VŨ NGỌC GIAO

 
;
.