123
Cô gái bán hoa hồng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
TRUYỆN NGẮN

Cô gái bán hoa hồng

Thứ Sáu, 16/10/2020, 13:07 [GMT+7]
In bài này
.

Mấy ngày qua, tự nhiên xuất hiện một gian hàng hoa hồng ngay trên vỉa hè, gần góc ngã tư. Chủ nhân là một cô gái trẻ, đẹp, gương mặt tươi rói còn hơn cả những đóa hoa trên tay cô. Nét đẹp dịu dàng ấy đã gây sự chú ý của biết bao người qua đường, đặc biệt là các chàng trai. Vì vậy, gian hàng hoa bé nhỏ của cô trở nên đông nghịt. Nhất là vào những ngày lễ, hoa bán hết sạch chỉ sau nửa giờ dọn ra. 

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Lẽ thường tình, đàn ông ít đi mua hoa trưng trong nhà, trừ những ngày lễ dành cho tình nhân, phụ nữ. Nhưng bỗng dưng có đóa hoa hồng ngọc ngà ấy ngồi ngay trên lề khiến cho họ xốn xang. Từ đấy khách nam đến mua hoa rất nhiều và thường nán lại khá lâu. Họ mua hoa là phụ, cái chính là để ngắm chủ nhân cùng những lời tán tỉnh đường mật: “Em tên gì, có người yêu chưa?”; Có người còn nói: “Anh cũng chưa kết hôn, hay về làm vợ anh nhé?”. Chao ôi, những lời nói ấy ngọt thật nhưng khó làm cô xiêu lòng, bởi cô chẳng phải là hạng gái lẳng lơ, lả lơi ong bướm. Cô từ chối thẳng thừng bằng những câu mạnh mẽ: “Xin lỗi, em bán hoa hồng chứ không phải là gái mua vui ở quán nhậu, vũ trường. Nếu các anh yêu hoa thì đến đây ủng hộ, em cảm ơn. Chứ bỡn cợt như thế em không thích”. 

Cứ tưởng nói như vậy sẽ làm các chàng trai từ bỏ việc trồng cây si. Nào ngờ họ càng thích thú hơn khi tiếp cận cô chủ bán hoa theo cách nghiêm túc. Thanh niên trai tráng mà, phiêu lưu chinh phục là sở thích, phong cách, bản lĩnh. Đâu dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng như thế. Nhất là cô con gái nhà lành, ngoan hiền, xinh đẹp. Nhưng lâu ngày, họ phát hiện ra một sự thật phũ phàng khiến ai cũng bỏ chạy, không thèm đến gian hàng hoa hồng để ngắm người nữa. Cô gái có tật, ngồi trên chiếc xe lăn, được che khuất sau núi hoa hồng cao ngang ngực. Những gã thanh niên háo sắc đã thốt ra câu nói làm tim cô đau nhói: “Đẹp mà què, hèn gì ra đây ngồi nhặt từng đồng bạc cắc”. Người này rỉ tai người kia biết về cô gái đẹp khuyết tật. Rồi khách nam thưa dần từ đấy. Cô gái cảm thấy buồn, nhưng không để bụng lâu. Vì cô đã lường trước được điều này và luôn đón nhận nó bất cứ lúc nào. Cơn sốt bại liệt năm lên 4 tuổi đã khiến cho cô bị teo đôi chân lành lặn. Đã có lúc cô tuyệt vọng muốn kết liễu đời mình, nhưng may nhờ có mẹ bên cạnh, an ủi, chia sẻ nên cô dần lại lại tự tin, yêu đời mà sống. 

Tuy nhiên vẫn còn anh chàng dáng vẻ thư sinh đến mua hoa hồng đều đặn mỗi ngày. Không nhiều, chỉ 9 cành thôi. Dường như anh ta không quan tâm đến ngoại hình của cô, dù biết rằng cô không đi lại bình thường như mọi người. Chàng trai ít nói, hay cười, nụ cười bí ẩn nhưng cuốn hút. Ở hai người họ, chỉ có cuộc mua bán, ngoài ra không ai hỏi thêm câu nào ngoài lề. Cô gái trông cho chàng trai mua hoa rồi đi nhanh vì cô sợ anh ta nhìn thấy đôi chân tật nguyền xấu xí của mình. Trong khi chàng trai chỉ chờ cô chủ gói hoa xong là chạy xe như ma rượt.

Nhưng cái sự thắc mắc, hiếu kỳ đã chiến thắng tính kiên định của cô gái. Một lần, cô hỏi chàng trai:

- Anh cho em hỏi một chuyện, hơi ngô nghê nhưng em nghĩ mình nên hỏi để biết ý của khách hàng mà phục vụ. Tại sao phải là 9 đóa hoa hồng nhung mà không phải là con số khác? Người yêu anh thích thế à?

Chàng trai thảng thốt:

- Ơ, anh chưa có người yêu!

- Vậy...? 

Sự tò mò càng khoét sâu trong tâm hồn cô gái.

- Thật ra anh mua cho ba anh. Mỗi ngày ông ấy đều phải cắm 9 đóa hoa hồng nhung vào lọ và ngắm...

- Ba anh yêu hoa đắm đuối nhỉ?

- Ồ, đúng hơn là mẹ anh. Hồi còn sống, bà ấy thích hoa hồng nên ngày nào trên bàn khách cũng có lọ hoa hồng rực rỡ. Ngày ấy, ba anh là người phụ trách việc mua hoa. Cái ngày định mệnh, lúc mẹ anh qua đời, là khi ba anh đang đi mua hoa cho mẹ. Bà ấy có tiền sử bệnh tim, nhà chẳng có ai trông, thuốc hết sạch, anh lại là thằng bé đang hồn nhiên ngồi trong lớp học...

Chàng trai ngừng nói, ra chiều suy tư khi nhớ về mẹ mình. Cô gái an ủi:

- Em xin lỗi vì đã khơi lại nỗi buồn này. 

- Không sao. Cũng lâu rồi anh không có chuyện buồn, có lẽ hôm nay là lúc anh phải đón nhận để cần bằng trạng thái cảm xúc.

- Anh thật khéo nói. Thế là từ đó ba anh mua hoa hồng cắm trong lọ để đỡ nhớ mẹ anh?

- Đúng rồi. Ngoài cái tài bán hoa hồng đắt khách, em còn biết suy luận logic nhỉ!

- Anh kể gần hết câu chuyện rồi. Em chỉ là người thay anh nói đoạn kết thôi.

Câu chuyện kết thúc tại đó. Chàng trai tạm biệt cô gái để mang hoa về cho ba. Dù chỉ mươi phút thôi, nhưng bỗng dưng hai người như là cặp bạn bè thân nhau từ lâu lắm. Từ câu chuyện của chàng trai, thông qua việc bắt mạch đúng lúc ở cô gái, khiến cho buổi làm quen trở nên tuyệt. Cũng nhờ thế, cô gái bớt tự ti về ngoại hình của mình, nói cười nhiều hơn. Chàng trai cũng không còn lạnh lùng, mặt nghiêm trang như những người lính đang ra trận. Lần thứ hai trò chuyện, chàng trai mạnh miệng hỏi:

- Bữa đó mải lo buôn chuyện nên quên hỏi em tên gì?

Cô gái cười, ngập ngừng giây lát rồi nói:

- Em cũng không thèm hỏi tên anh, cứ như là bạn thân vậy. Ờ... giờ em đố nhé, tên em là một màu trong những màu của hoa hồng ở đây. Đoán đúng em tặng anh 9 cành hoa hồng hôm nay.

- Ồ, coi bộ khó đây. Để coi nào? Anh nghĩ chắc em tên... Lam?

- Ơ? 

Cô gái thảng thốt:

- Sao anh biết tên em hay nhỉ? Em nhớ là chưa cho ai biết mà? 

- Anh đoán thôi. Tại thấy em thường mặc áo màu xanh lam, anh nghĩ có liên quan gì đó đến cuộc sống của em nên anh đoán đại.

- Vậy mà trúng luôn mới ghê chứ. Thế anh tên gì? Có cần em đoán không?

- Tên anh ghê lắm. Bền, chính là nó đấy.

- Em thấy cũng ổn mà, cái tên chất lượng cùng thời gian. Mà em nghĩ có xấu hay đẹp thì đều tuyệt vời, bởi ba mẹ đã đặt cho mình.

Bữa đó Bền được tặng 9 cành hoa hồng nhung nhưng chàng không nhận vì biết cái việc buôn bán như thế này lời không bao nhiêu, nếu đem tặng nữa thì lấy gì sống. Cho nên Bền dúi tiền vào mớ hoa hồng gai góc rồi ra về.

Từ đó hai người họ trở thành đôi bạn thân, tâm đầu ý hợp, hiểu nhau mọi thứ. Trước đây, Lam mất niềm tin trong cuộc sống này, bởi cô nghĩ đàn ông bây giờ chỉ thích làm bạn với những cô gái có ngoại hình hoàn hảo. Nhưng từ khi có Bền, suy nghĩ của Lam khác xưa, cô yêu đời hơn, vui vẻ hơn. Một hôm, Bền hỏi cô:

- Trước giờ em đã từng yêu ai hay ai yêu em chưa? 

Lam thản thiên trả lời chứ không mặc cảm như trước:

- Anh thấy đó, em tật nguyền như vậy, ai thèm yêu.

- Có gì đâu. Yêu nhau thật lòng là cần cái nết, tấm lòng, nội tâm chứ đâu vì vẻ hào nhoáng bên ngoài. Vả lại, em cũng đâu phải là cô gái tệ...

- Anh cứ nói tốt về em. Thế anh thì sao, bao nhiêu cô bước vào trái tim anh  rồi?

- Em làm như anh phong lưu, đa tình không bằng. Chưa có một cuộc tình để biết nhớ biết mong với người ta nữa là...

- Biết đâu có người yêu thầm anh thì sao? 

- Thế hả? Mà ai chứ? Anh biết được là đồng ý ngay.

- Em giả dụ thôi. Nhưng em nghĩ người tử tế như anh cũng một, hai cô thầm thương trộm nhớ đó. 

- Chuyện này để anh xem lại. Không có là anh nghỉ mua hoa hồng chỗ em luôn.

Họ vui vẻ trò chuyện như thế, càng lúc càng thân mật đến nỗi Lam không thấy Bền xuất hiện là dạ bồn chồn, mong ngóng. Còn Bền, sáng nào không mua hoa hồng thì thấy thiếu thiếu gì đó không nói thành tên. Rồi một ngày...

- Em gói giùm anh 2 phần hoa. 

Bền nói với giọng hớn hở, nét mặt rạng ngời như mùa xuân.

- Một phần như mọi khi, phần còn lại rất đặc biệt, 99 đóa hoa hồng lam nha em.

Lam tròn xoe đôi mắt về 99 đóa hoa hồng:

- Ồ, món quà này...

- Của anh, mua tặng bạn gái. Đúng như lời em nói hôm bữa, có người để ý anh thật rồi. Phải chớp lấy thời cơ thôi em ạ, nếu không sẽ ế già cho coi.

Tự dưng Lam thay đổi sắc mặt trông thấy rõ. Dù cố ra vẻ xởi lởi, hào hứng chúc mừng Bền nhưng cô không thể nào giấu đi cảm xúc thật được. Chàng trai tinh tế này rất nhạy cảm với những vấn đề xung quanh mình. Nhưng Bền không nói gì, vội vã ra về, nói rằng chiều nay đi gặp người yêu. Lam ngồi thẫn thờ như người mất hồn, những hy vọng, tự tin dường như đã sụp đổ. Hoa hồng cũng ủ rũ theo nhịp thời gian nặng nề. Phải chăng cô yêu Bền?

Vẫn như mọi ngày, bán hết hàng, Lam được mẹ rước về nhà. Cô nàng buồn bực trong lòng, vội đẩy xe lăn vào phòng không thèm phụ mẹ làm bữa cơm trưa như mọi khi. Chợt có chuông cửa reo lên, mẹ đang lỡ tay rửa mớ rau, nên gọi Lam ra mở cửa hộ. Cô nàng đẩy xe lăn ra mở cánh cửa, gặp ngay người giao quà. Anh ta trao cho Lam bó hồng lam kèm theo một cánh thiệp xinh xắn. Chỉ cần cầm lên thôi là Lam đã thảng thốt vì bó hoa hồng này chính tay cô đã gói khi sáng. Không để Lam suy nghĩ, người đưa quà nói:

- Cô làm ơn ký vào đây giúp.

Cầm hóa đơn trên tay, định đặt bút ký theo quán tính thì Lam nhận ra đây không phải là hóa đơn giao hàng mà chỉ là mảnh giấy ghi câu: “Nếu em đồng ý yêu anh thì hãy ký vào biên bản này. BỀN”. Vội ngước lên nhìn gã đưa thư, lúc này hắn đã mở khẩu trang và mắt kính ra... là Bền. Chao ôi, Lam ngập ngụa trong bất ngờ và hạnh phúc. Không có lý do gì từ chối, cô nàng ký nhanh vào mảnh giấy mà tay cứ run run, đôi mắt đỏ hoe dường như muốn khóc. Cả hai xin mẹ ra phố vào ban trưa để dạo công viên, ngắm hoa và nghe chim hót. Họ chính thức yêu nhau từ lúc đó.

 ĐẶNG TRUNG THÀNH

;
.