Hương nguyệt quế

Thứ Bảy, 03/10/2020, 08:08 [GMT+7]
In bài này
.

Vừa rời văn phòng trong tòa nhà cao tầng, Nhiên nhận được điện thoại của chị. Bất cứ lúc nào có điện thoại từ người nhà, Nhiên lại dấy lên nỗi lo lắng. Chị bận túi bụi với chồng, con nên nếu không là một tin gấp gáp thì rất ít khi gọi cho Nhiên. Mà những tin gấp gáp, có mấy khi là tin mong chờ. Nhưng lần này khác, chị nói mẹ nay đã khỏe hơn nên muốn ăn món ăn của Nhiên nấu, vào ngày mai.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Nhiên nhẩm tính xem ngày mai là thứ mấy, những ngày đầu tuần chỉ mới vừa qua đây thôi, Nhiên còn nhớ bản hợp đồng khó khăn trầy trật mới ký được khiến Nhiên hân hoan hôm kia, đầu tuần. Vậy ngày mai chỉ mới là giữa tuần thôi. Nhưng Nhiên vẫn hứa với chị sẽ về.

Mẹ vừa trải qua cơn bạo bệnh, nằm gần tháng từ phòng cấp cứu chuyển sang hồi sức tích cực, cái phòng mà tất cả người thân đứng ngồi không yên bên ngoài, chờ nghe tiếng loa phát ra từ phòng bác sĩ, hầu hết đó là thanh âm chẳng ai mong đợi nhưng vẫn thấp thỏm chờ. Những tiếng bước chân vội vã, tiếng khóc, tiếng nấc trộn vào nhau… Mẹ là một trong số ít bệnh nhân ra khỏi phòng để trở lại phòng bệnh, thay vì phải bóp bóng hay thậm chí đã đắp lên mảnh vải trắng. Hơn tuần sau mẹ xuất viện, da dẻ dần hồng hào trở lại. Nhiên đã thấm thía khoảnh khắc khủng hoảng giữa ranh giới sống còn của mẹ, nên chỉ cần mẹ khỏe, mẹ muốn gì Nhiên cũng sẽ chiều theo mẹ. Cả đời Nhiên đã chưa làm được gì cho mẹ rồi.

* * *

Nhưng không phải mẹ muốn ăn món Nhiên nấu như lời chị nói. Sau bữa ăn, mẹ gọi Nhiên lại gần, giọng nghiêm túc: “Con thấy thằng Thuận sao?”. Nhiên bị đơ một lúc, chẳng biết trả lời mẹ sao. Mẹ Nhiên chưa bao giờ đi thẳng vào vấn đề, lại là vấn đề riêng tư như vậy bao giờ. Mẹ là cô giáo, tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất tâm lý, chừng mực trong mọi chuyện. Mẹ còn là một trong số ít người ở thế hệ trước có sự tôn trọng riêng tư tuyệt đối với con cái. Chị thì nói, mẹ già rồi nên đổi tính, có ở gần mới biết, đôi khi mẹ cũng dở hơi ghê lắm. Chị còn kể mấy hôm rồi mẹ còn lẩn thẩn đi lục lại bộ đồ hồi nhỏ của Thuận, bảo là để lát Thuận về thay cho nó, không về nhà lại bị mắng, tội nghiệp.

Thuận là hàng xóm của Nhiên. Cả hai học chung từ tiểu học lên đến đại học. Cả hai ra trường, đi làm cùng thành phố nhưng ít liên lạc. Trong một lần tình cờ cả hai gặp nhau tại quán cà phê giữa phố, Thuận đi cùng bạn gái. Anh cũng chẳng giấu giếm gì, khoe với Nhiên sắp làm đám cưới. Dù tay trong tay với cô bạn gái nhưng Nhiên vẫn thấy Thuận trẻ con như hồi cả hai hay rong chơi ở mảng sân vắng gió trong con hẻm cụt. Thuận có mái tóc quăn tít, mắt một mí nên mỗi khi cười chỉ còn thấy hai hàng kẻ ở vị trí mắt trên khuôn mặt. Hồi nhỏ, mỗi lần chơi đùa bị giơ quần áo, về nhà thể nào Thuận cũng bị trận đòn roi chí tử. Ba mẹ Thuận buôn bán bận tối mắt ngoài chợ nên rất hay nổi cáu với Thuận, nhất là khi trở về nhà bơ phờ mệt mỏi mà còn thấy thằng con tả tơi lấm lem khắp người. Có những lần sợ quá, Thuận núp sau bụi nguyệt quế nhà Nhiên - chếch nhà Thuận - trốn tạm ở đấy nhưng ngủ quên lúc nào không biết. Mẹ phát hiện, vội bồng Thuận vào nhà tắm rửa sạch, lấy cơm cho ăn rồi về. Có hôm trời mưa to, ba mẹ Thuận đi bán về muộn, mẹ để Thuận ngủ lại luôn.

Sau này Nhiên mới biết mẹ xem Thuận như người anh cả đã mất bao lâu nay mà mẹ chưa nguôi ngoai được. Nhìn ánh mắt trìu mến của mẹ mỗi khi nhìn Thuận, Nhiên lại thấy thương mẹ.

Thuận cũng thương mẹ như mẹ ruột. Mỗi lần đi học trên thành phố về, chân ướt chân ráo là phóng sang thăm mẹ. Sau này đi làm thỉnh thoảng về, Thuận vẫn giữ thói quen đó. Lâu lâu mang về cho mẹ chai nước rửa tay do công ty Thuận sản xuất, lúc khác lại xách sang trái sầu riêng, nói quà của anh đi công tác miền Tây về. Khi đó mẹ lại nhìn khắp người Thuận rồi hỏi có mệt lắm không con, sao nhìn phờ phạc vậy. Rồi thì thầm vào tai Thuận, trưa qua ăn cơm, mẹ nấu món ngon cho.

Sau này ba mẹ Thuận mất, anh ít về nhà hơn, mẹ cũng không còn khỏe mạnh để tự tay nấu những món ngon gọi Thuận mỗi lần về qua ăn. Hôm mẹ nhập viện, Thuận dắt theo cô người yêu đến thăm. Nhằm lúc mẹ nằm phòng hồi sức nên phải đến giờ mới cho người nhà vào thăm. Cô người yêu dùng dằng đòi về vì không chờ được, Thuận đành về theo.

Lúc mẹ tỉnh dậy, chị phải nói ngay với mẹ là Thuận có ghé thăm nhưng không vô gặp mẹ được.

Hôm ấy suốt đường về nhà, Nhiên lo sốt vó vì câu trả lời của mình với mẹ: “Con đã có bạn trai rồi, để Chủ nhật con đưa anh ấy về gặp mẹ!”. Nhiên nghĩ đó là cách tốt nhất giữa việc Nhiên nói không thích Thuận cho xong chuyện, hoặc Nhiên nhờ Thuận nói thẳng với mẹ là anh đã có người yêu rồi. Chi bằng tìm về cho mẹ một chàng trai để mẹ yên tâm.

* * *

Buổi sáng Chủ nhật, nắng vàng tràn khắp các ngõ ngách. Mùi nguyệt quế từ đêm qua còn vương lại trong con hẻm cụt vắng người. Hải một tay xách giỏ trái cây, tay kia không ngừng lướt trên màn hình điện thoại. Mà có khi chẳng bận việc gì, chỉ là anh thấy hồi hộp, cần làm cái gì đó cho tay chân bớt thừa thãi. Hải là một trong số những người tán tỉnh Nhiên từ thời còn tham gia đội văn nghệ của trường, nhưng cái việc về nhà Nhiên lần này quá bất ngờ, đến độ anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Cả hai cũng chưa thân thiết nhau để kéo gần những khoảng cách. “Anh có thể hạn chế dùng điện thoại khi về nhà không, vì mẹ em rất ghét việc đó”. “Được chứ!”. Hải nói và vội bỏ điện thoại vào túi áo, Nhiên thấy hơi áy náy khi nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hải. Một ngày nghỉ với Nhiên như thế này sẽ rất dài.

Bữa cơm hôm ấy mẹ ăn rất nhanh. Mẹ không hỏi gì nhiều, ngoài những câu xã giao căn bản như công việc, gia đình của Hải. Tuyệt nhiên không có bất cứ câu gì liên quan đến cả hai như Nhiên đoán và đã chuẩn bị trước cho Hải, chẳng hạn như hai đứa quen nhau từ khi nào, có hay gặp nhau không, có dự định gì cho tương lai không…

Khi chỉ còn hai người nơi bàn ăn, Nhiên cố nghĩ ra đề tài để nói cho không gian bớt ngột ngạt nhưng tuyệt nhiên không biết nói gì. Hải cũng hỏi vu vơ mấy câu về thời tiết, về công việc, rồi cũng rơi vào thinh không. Ngột ngạt. Nhiên nói Hải lên nhà nghỉ đi, Nhiên dọn xong lên sau. Hải đi lên nhà, anh ra đứng tựa cửa, nhìn khóm lan chi rũ rượi chưa lại sức sau cơn mưa đêm qua, rồi quay vào bàn ngồi, với tờ báo để dưới khay bàn đã bị bụi phủ dày lên đọc. Mà cũng chẳng chữ nào vào đầu. Anh nghĩ bình thường giờ này mình đã cởi trần chơi game ở nhà, hay luyện những bộ phim hành động mà cả tuần không có thời gian xem, đói thì gọi thức ăn, uống lon bia cho mát rồi lăn ra ngủ, chẳng phải chỉn chu từng câu nói, rồi áo trong quần chật chội khó chịu như thế này.

May sao Hải vừa nghĩ đến đó thì Nhiên rửa xong chén đi lên, giọng hớt hải: “Em quên, chiều còn phải gặp khách hàng. Để em báo với mẹ rồi mình lên nha anh!”. Hải nghe mà như mở cờ trong bụng. 

* * *

Hàng cây trên con đường quen thuộc hôm nay khoe ra sắc hoa hồng lớt phớt, nhìn nhẹ cả lòng. Hôm nay Nhiên đã có ngày làm việc rất thành công. Dự án của Nhiên được đánh giá cao và sẽ triển khai thực hiện trong thời gian gần. Khi vào dự án, Nhiên sẽ chủ động thời gian hơn, cả công việc nơi dự án sẽ gần nhà hơn. Có thể Nhiên sẽ về nhà ở trong thời gian này, tiện cho việc chăm sóc mẹ luôn. Nghĩ đến đó mà lòng Nhiên hân hoan.

Có tín hiệu điện thoại, Nhiên thấy tên người gọi là chị, nhưng giọng mẹ bên kia đầu dây: “Con gái, tuần này về ăn cơm với mẹ, không phải dắt bạn trai về nữa đâu”. Giọng của mẹ hôm nay nghe đã khá hơn, và cả tinh thần cũng tốt lên thì phải, nhưng cái vế sau không khỏi khiến Nhiên thắc mắc.

Tối đó Nhiên gọi cho chị, chị vui vẻ kể lại hôm rồi Thuận qua chơi lâu lắm. Ăn cơm chiều xong ngồi nói chuyện với mẹ đến khuya. Rồi chị giọng như dỗi, nói mẹ chẳng tin con gái mẹ bằng người ngoài, Thuận nói gì mẹ cũng nghe theo răm rắp. Cũng may Thuận chỉ nói chuyện tích cực. Thuận nói hôn nhân thời bây giờ cũng khác xưa rồi, đàn ông hay phụ nữ cũng ưu tiên sự nghiệp trước, sau đó mới tới kết hôn. Nếu cứ vội vội vàng vàng lại dang dở cả đời. Mà hôn nhân cũng sẽ tự nhiên thôi, như bụi nguyệt quế ngoài sân nhà, đến mùa sẽ bung ra những chùm hoa trắng muốt, tỏa hương bát ngát khắp khu phố, chứ đâu để nói sớm hay muộn, muốn hay không được.

Thuận còn nói em chính là mẫu phụ nữ hiện đại đúng gu của những người đàn ông thành công thích đó. À, mà chị còn nghe mang máng rằng Thuận đã chia tay người yêu hẳn rồi. Em thấy ngộ ghê không, chuyện đó mà cậu ấy cũng tỉ tê với mẹ được. Nghe nói cô ấy ghen tuông với hàng xóm, là em đấy à! Cậu ấy bỏ là phải, em với Thuận có gì đâu để mà ghen. Mấy chuyện lặt vặt đó mà cứ làm khổ nhau thì bỏ đi cho khỏe, đúng không em?

Nhiên ngồi nghe chị luyên thuyên cho đến khi có tiếng bé Ti nũng nịu đòi mẹ. Trời về khuya gió nhiều hơn. Nhiên ngồi nơi ban công khẽ mỉm cười, nhắm mắt để những hình ảnh về Thuận lần lượt lướt qua như một thước phim quay chậm. Từ đoạn còn là cậu bé, cho đến lúc thành chàng trai cao lớn, ẵm gọn mẹ Nhiên trong cánh tay săn chắc, lúc mẹ phải nhập viện cấp cứu. Cả hình ảnh Thuận ân cần xoa bóp tay cho mẹ đến nỗi những bệnh nhân giường bên cạnh phải hỏi “là con trai đấy à?”. Khi đó, mẹ cười rất hạnh phúc.

Bữa cơm chiều Chủ nhật hôm ấy có Thuận, cả căn phòng chộn rộn tiếng nói cười. Mẹ ăn rất ngon miệng và ngồi rất lâu. Với Thuận, nơi đây không có bất cứ khoảng cách nào, như thời còn nhỏ Thuận đã ở lì bên này chơi, đến bữa ngồi chỗm chệ như một thành viên trong nhà, chẳng ngại ngùng gì. Bây giờ hay sau này cũng sẽ như vậy.

Đêm buông chưa mà nguyệt quế nở hoa thơm quá, mùi hương quyện nồng nàn vào tận gian bếp ấm áp.  

L.T.A.H

 
;
.