Cố chấp

Thứ Sáu, 11/09/2020, 15:50 [GMT+7]
In bài này
.

Có lẽ trong suốt những ngày tháng sau này, mãi mãi cho đến sau này, người con trai quan trọng nhất của tôi hẳn sẽ mãi là mình Lạc. Và nếu một ngày nào đó, khi tôi bước vào thánh đường cùng với lễ phục cô dâu và chiếc khăn voan đội đầu, mà chú rể không phải là Lạc, thì cậu ấy sẽ vẫn là người bạn thân thiết nhất của tôi, người bạn thân như một người thân trong gia đình.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Cho đến tận bây giờ cuộc đời tôi vẫn giống cuộc đời Lạc dù hai chúng tôi đã ở cách xa nhau những mười lăm tiếng đi xe, chẳng như những ngày xưa lúc nào cũng ở bên nhau quấn quýt không rời nhau nửa bước. Người ta hay nói “ giữa nam và nữ thì làm gì có tình bạn” nhưng kì thực trong suốt gần bảy năm bên nhau, chưa bao giờ, thực sự chưa bao giờ trong đầu hai đứa có một ý nghĩ le lói là sẽ hẹn hò. Có lẽ vì chúng tôi quá giống nhau, nếu yêu nhau sẽ không thể có luật bù trừ, và cũng vì có lẽ cả hai đứa chúng tôi, mỗi đứa đều quá cố chấp với những mối tình đã qua nhưng chưa bao giờ quên được.

Lần đầu tiên tôi gặp Lac, cậu ấy cao, ốm và có gương mặt thư sinh hiền lành, trông cậu ấy có phần mỏng manh đến đỗi tưởng như một ngọn gió cũng có thể cuốn cậu ấy đi. Còn tôi, một cô bé có phần hơi mạnh mẽ, hình như đó là điều duy nhất chúng tôi trái ngược nhau chăng? Người ta lại thường hay nói “những con người giống nhau, họ thường nhận ra nhau ở ngay một phút nào đó đầu tiên trong cuộc đời và sẽ tạo nên một mối quan hệ gắn kết không rời xa nhau được”. Ngay tại phút giây tôi nghĩ mình sẽ thân với chàng trai này thì cũng là lúc Lạc đưa bàn tay bé nhỏ, mảnh khảnh của mình ra làm quen, kết bạn. Và cứ tự nhiên như thế, chúng tôi trở thành bạn thân. Cái định nghĩa “bạn thân” thời sinh viên của tôi không giống như thời học sinh non trẻ, vì ngày ấy, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, và cả những vấp ngã đầu đời, mà nếu, nếu không có bạn bè mình bên cạnh có lẽ tôi đã không vực dậy được.

Thời sinh viên, khi con người ta bắt đầu xa gia đình, xa cha mẹ, tự đứng với đời lo toan tất cả mọi thứ, kể cả cảm xúc rối bời trong tim, đã có quá nhiều điều xảy đến với tôi, mà đôi lúc tôi lại tự hỏi “phải chăng tôi nhỏ mãi, trong vòng tay gia đình thế sẽ tốt hơn chăng?”

Lạc và tôi đều có sở thích chụp hình, vì cả hai chúng tôi đều sợ sự lãng quên. Những ngày không phải đi học, Lạc sẽ luôn đèo tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch đi khắp mọi nẻo đường ở thành phố nhỏ này và chụp lại những nơi chúng tôi đã đi qua.

- Như thế này thì sẽ không quên được cô nhỉ? Nếu sau này chúng ta ở nơi nào đó xa nhau thì cứ nhìn những bức hình này rồi nhớ về nhau.

À, về chuyện Lạc gọi tôi là “cô” là vì ngày ấy trong lớp chúng tôi tự tạo nên một “cây phả hệ” có người đứng đầu gia đình, rồi cha mẹ con cháu, cô dì chú bác này kia hầm bà lằng và Lạc “theo mối dây liên kết hơi khó giải thích” ấy trở thành cháu tôi. Sau này “cây phả hệ” ấy tan rã và mỗi người có cuộc sống riêng, chỉ còn mình tôi và Lạc vì cách xưng hô khó đổi nên vẫn luôn gọi nhau là “cô cháu”. Nhưng kì thực tôi thấy việc xưng hô như vậy cũng hay, vì quả thực mối quan hệ giữa chúng tôi qua từng tháng năm, nó như những người trong gia đinh vậy.

Chúng tôi như cặp bạn thân điên rồ vậy, có những ngày bình thường thì không ló mặt ra khỏi phòng trọ nhưng cứ khi mưa to ầm ầm thì hai đứa lại đèo nhau đi. Lại có khi “dở hơi” sáng tạo ra việc đi tới mỗi góc đường rồi hai đứa thi nhau chụp hình dưới bảng tên đường. Có những trưa nắng, xe đạp tuột dây sên, hai đứa lọc cọc dắt nhau tìm chỗ để xe rồi thi nhau “choảng” qua lại:

- Thế thấy dở hơi rỗi người chưa? Cứ đòi trưa nắng lại dạo phố, người ta mát trời người ta đi. Mình hăng thế đấy.

- Thế chẳng biết thằng cháu nào khi cô vừa đề xuất đã nhảy cẫng lên đồng ý ấy nhỉ?

Choảng nhau thế thôi nhưng chẳng bao giờ giận nhau quá lâu, cứ tự giải hòa. Chúng tôi cứ đi cạnh nhau, ngồi học cũng cạnh nhau, đi về cùng nhau và tối lại giành thời gian với nhau đi khắp nơi chụp hình nên chuyện gì về nhau chúng tôi cũng biết. Thậm chí nhiều khi người trong lớp đồn ầm lên chúng tôi hẹn hò chúng tôi cũng hơi đâu phủ nhận, tự lúc nào chúng tôi ngầm hiểu xa lánh nhau chỉ vì những tin đồn chỉ khiến mối quan hệ xấu đi. Rồi tôi có người yêu và Lạc cũng có, rồi tôi chia tay và Lạc cũng chia tay. Chỉ chênh lệch nhau một ngày. Cho tới khi chúng tôi bắt đầu mối tình khác và rồi lại kết thúc, ngày của tôi cũng là ngày của Lạc. Có lẽ chính vì thế, khi tôi còn đau lòng với mối tình cũ, người hiểu được nỗi đau của tôi nhất sẽ là Lạc và luôn là cậu ấy.

Tính tôi hay bướng, tính Lạc kiên nhẫn, nếu cả hai vẫn luôn nhớ về một mối tình, tôi thường chọn cách bỏ đi để Lạc đi tìm, còn Lạc sẽ tới bên tôi để cần một chỗ dựa. Tôi vẫn còn nhớ tôi đã từng thích một người tới mức khi chia tay, tôi đã luôn trốn học để khỏi thấy người ta, và dù tôi trốn ở ngóc ngách nhỏ xíu nào Lạc cũng tìm ra chỉ để nói:

- Tìm thấy cô rồi nhé?

Và sau đó ngồi cạnh tôi chẳng nói gì. Chỉ có mùi mồ hôi thoang thoảng và lưng áo đẫm nước như vội đi tìm của Lạc là le lói đâu đây. Cho tới những ngày tháng sau này, tôi vẫn thường năng ghé thăm nhà Lạc và Lạc cũng thường tới thăm ba má tôi nên không chỉ bạn bè, cả những người thân của chúng tôi đều biết chúng tôi thân nhau. Tôi vẫn còn nhớ, có lần, tôi được tỏ tình, nhưng không hiểu sao lần tỏ tình ấy lại khiến tôi sợ vì con người ấy không tốt, người ta hẹn tôi ra biển, Lạc cũng lững thững theo, chờ người ta tới, Lạc nắm lấy tay tôi, và nhỏ nhẹ:

- Không thích thì tù chối, có cháu ở đây, đừng sợ.

Và quả thật dù tôi vẫn còn run nhưng ngày hôm đó tôi đã nói ra lời từ chối với người minh không thích chỉ vì có cậu bạn thân ở bên. Chúng tôi đi cạnh nhau suốt năm tháng sinh viên, cùng nhau đi làm thêm rồi về khuya lắc khuya lơ, cùng trải qua bao buồn vui, cùng khóc cùng cười cho tới ngày tốt nghiệp. Lạc vào thành phố, tôi vẫn ở lại eo biển nhỏ này. Năm đầu tiên, tôi còn thăm Lạc, năm thứ hai Lạc về với tôi sau những lần gặp nhau trở nên thưa thớt. Nhưng chúng tôi vẫn giành những cuộc nói chuyện qua điện thoại khi rảnh rỗi. Cho tới ngày tôi nhận được thiệp cưới của người mà tôi từng lỡ thương. Tôi đã rất nặng tình. Dù thời gian qua đã lâu nhưng nỗi đau ngày chia tay vẫn chưa nguôi ngoai và những hạnh phúc thưở bên nhau vẫn luôn vò xé tôi khiến tôi dằn vặt. Mỗi ngày Lạc vẫn nhắn tin hỏi thăm nhưng tôi không trả lời. Đôi khi trả lời lại trút bực tức lên Lạc. Tôi muốn Lạc về cạnh tôi như ngày xưa khi tôi buồn thì Lạc xuất hiện nhưng vì tính chất công việc Lạc không thể và tôi quá cố chấp nên dỗi hờn:

- Vậy từ giờ đừng nói chuyện cũng đừng gặp nhau nữa.

- Chỉ vì cô đang tức giận vì một ai đó mà cô nỡ cắt đứt mối quan hệ này sao?

- Một ai đó quan trọng hơn cháu nhiều.

Lời đã nói ra không rút lại được. Kì thực, ngay tại lúc nói ra câu nói đó tôi mới chợt nhận ra, tôi đã quá cố chấp trong tình yêu đã qua, tôi cứ nghĩ tôi còn đau nhưng rõ ràng tôi có thể quên, chỉ là, chỉ là bỗng chốc tôi cảm thấy cô đơn nên tôi muốn có Lạc bên tôi như ngày trước. Tôi và Lạc không nói chuyện nữa, nhưng cho đến những ngày sau đó, và thậm chí khi đi dự đám cưới và đứng trước mặt người thương cũ của mình, chúc người ta hạnh phúc, tôi vẫn thấy thật dễ chịu chứ không quá khó khăn như tôi nghĩ. Là Lạc đã đúng, vì tôi cứ cố chấp trong suy nghĩ chứ không hẳn là không buông bỏ được. Tôi chơt nhớ, cũng vì người thương này, mà chỉ vì một phút cao hứng nhớ người ta, tôi đã bắt Lạc phải đạp xe suốt ba tiếng đồng hồ chở tôi ra gặp người ta rồi chở về, thế nhưng Lạc không hề than van nửa tiếng.

Đi suốt cuộc đời, người hiểu tính cách tôi nhất vẫn là Lạc, và dù cho bất cứ chuyện gì Lạc vẫn sẽ ở cạnh tôi dù bằng cách này hay cách khác, người tri kỉ giống tôi nhường vậy đâu dễ tìm? Và biết đâu, cậu chàng cũng vừa nhận được một cái thiệp cưới của người cũ và đang chờ tôi an ủi thì sao? Nghĩ vậy, tôi vội lấy điện thoại ra nhắn tin:

“Đang làm gì đấy?”

Đầu dây bên kia vội trả lời: “Đang nhớ cô”.

Truyện ngắn của BẢO TRÂN

;
.