123
Ngày tháng tám bình yên… - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
TẢN VĂN

Ngày tháng tám bình yên…

Thứ Sáu, 31/07/2020, 21:10 [GMT+7]
In bài này
.

Chớm thu. Khi những giọt nắng mùa hè đã bớt gắt gỏng đi ít nhiều. Ta lại lang thang trên con đường về quê quen thuộc. Chợt nghe thời gian đắp đổi lên mình những rã rời mơ đắm. Xóm nhỏ quê nghèo vẫn cứ chập chờn khói, từng ngọn khói mỏng manh như giăng mắc vào lòng người những vệt dài của ký ức. Để lòng ta lại xốn xang những điều bình dị mà ấm lòng người đến lạ.

Tháng tám nhẹ nhàng như cơn gió đầu thu. Ta lại nghe lòng mình chấp chới những niềm thương. Qua quán nhỏ bên đường, nụ cười người bán hàng vẫn như ngày nào, hiền từ quá đỗi. Ta dừng chân lại góc đường, đám trẻ nhà quê ríu rít bên chiếc xe kem leng keng khắp nẻo. Và trong từng ánh mắt đợi chờ đó, ta lại thấy mình trong dáng dấp của đám trẻ nhà quê. Ngày xưa chợt hiện về trong từng nếp nghĩ, cơn gió mùa mang theo một làn hương ngày cũ, mắt chợt cay nồng mà chẳng biết từ đâu?

Tháng tám về quanh góc sân nhà rộn rã, khu vườn sau nhà rộn ràng tiếng chim, hương thơm từ cây trái sau vườn cứ vương vấn mãi bên lòng người đi xa. Từng góc cây trong vườn như một người bạn hiền vẫn chờ đợi, âm thầm nhắc nhớ ta trở về chốn cũ bình yên. Hàng cau già nội trồng vẫn lặng lẽ rụng trái dưới gốc cây, không còn nội để ba hái trầu, hái cau nữa. Nhưng ba vẫn giữ lại hàng cau với mấy dây trầu của nội. Cây bưởi bên cạnh căn nhà củi vẫn nở từng chùm hoa trắng muốt, hương thơm vẫn theo gió lùa qua song cửa, đi vào cả giấc mơ của ta. Những luống rau mẹ trồng cứ xanh mỡ màu, ngồi vun đất nhặt cỏ cùng mẹ, ta nghe thời gian như ngừng lại. Tiếng vẫy gọi ngày xưa âm vọng đi qua những tháng năm dâu bể của cuộc đời. Ngọn gió đồng thổi qua mang theo sợi khói đốt đồng trắng xóa lẫn vào tóc mẹ. Ta đưa tay đặt lên ngực mình, ngăn không để mẹ nghe được tiếng nấc dại khờ của thằng con trai đã trưởng thành.

Sương gió ngoài kia đâu đã làm ta lớn thêm chút nào. Mái nhà xưa có giọt nắng thu rớt lại bên thềm đã dắt ta đi qua tháng ngày chông chênh nhất, nơi có vòng tay của mẹ, có câu nói tưởng chừng bâng quơ của ba đã giúp ta vượt một quãng đường dài “lâu lâu về uống nước trà, đánh cờ với ba”. Tiếng cơm sôi sùng sục, tiếng đàn gà con lạc mẹ táo tác tìm nhau, tiếng í ới gọi nhau của đám trẻ nhà quê và cả tiếng lòng của người ở lại như hòa quyện vào nhau, cất lên thành nỗi nhớ không tên.

Tháng tám về, ta đứng lặng trong chiều, dòng sông quê lở bồi theo năm tháng. Giọt phù sa mỡ màng vun đất cho những cánh đồng xanh ngắt. Ta hít căng lồng ngực mình mùi vị quê nhà, mắt nhắm ghì như trôi giữa bạt ngàn sóng nước mới hay con đường trước mặt đâu đã đổi thay… Bên mâm cơm chiều bình dị, mẹ ngồi gắp thức ăn cho ta và ba lại khề khà những câu chuyện ngày xưa. Ta thấy ngoài kia nắng xanh ngời khắp ngõ. Ba mái đầu cùng chụm vào nhau bên mâm cơm chiều ngọt ngào mùi vị quê nhà. Có điều chưa kịp nói ra, có thứ ta làm vuột mất khỏi tầm tay nhưng phía trước là cả một quãng đời để ta sửa chữa. Buổi chiều không nắng, ba mẹ ngồi xỏ chỉ vào kim, ba nheo mắt hướng cây kim lên bầu trời cao rộng, mẹ vẫn ngồi hối bà “xong chưa”. Ta đứng lặng im bên góc nhà xiêu vẹo nghe nước mắt rơi, ướt đẫm tay người…

TRẦN THƯƠNG TÍNH

;
.