123
Bí mật phía sau viên thuốc ngừa thai - Kỳ 1: Khi vật thí nghiệm là con người - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Bí mật phía sau viên thuốc ngừa thai - Kỳ 1: Khi vật thí nghiệm là con người

Thứ Bảy, 30/11/2019, 07:16 [GMT+7]
In bài này
.

Kể từ khi ra đời vào năm 1955 rồi chính thức được phép lưu hành vào năm 1961, không ai có thể phủ nhận tính hữu ích của thuốc ngừa thai trong việc kiểm soát sinh sản, hạn chế gia tăng dân số - nhất là tại các quốc gia chậm phát triển nhưng lịch sử của nó lại chứa đựng nhiều điều không minh bạch.

Bác sĩ Sanger, bác sĩ Pincus và chai thuốc ngừa thai Enovid.
Bác sĩ Sanger, bác sĩ Pincus và chai thuốc ngừa thai Enovid.

Ý TƯỞNG LỚN GẶP NHAU

Câu chuyện bắt đầu vào giữa năm 1915, khi Marylin Emma, cô bạn hàng xóm của bác sĩ sản khoa người Mỹ là Margaret Sanger mang thai lần thứ 6 rồi gặp tai biến trong quá trình sinh nở thì một loại thuốc có thể ngăn cản quá trình thụ thai là sự quan tâm hàng đầu của bác sĩ Sanger. Lúc trao đổi vấn đề này với bác sĩ chuyên khoa sinh hóa Gregory Pincus, bà Sanger nhận được sự đồng tình bởi lẽ từ lâu, bác sĩ Pincus cũng trăn trở về hoàn cảnh đáng thương của những phụ nữ đông con, sống trong các khu dân cư nghèo nàn ở ngoại ô TP.San Juan, Puerto Rico, Nam Mỹ.

Sinh ngày 14/9/1879 tại New York (Mỹ), sau khi tốt nghiệp bác sĩ, năm 1916 bà Sanger mở phòng khám thai ở New York và cũng là phòng khám thai đầu tiên trên toàn nước Mỹ. Tại đó, trong quá trình thăm khám, Sanger lặng lẽ chuyền tay cho các thai phụ một tập tài liệu do bà biên soạn với tựa đề “Kiểm soát sinh sản” nhằm giúp phụ nữ tránh được cảnh mang thai ngoài ý muốn.

Do y học ngày ấy chưa phát triển nên các biện pháp mà Sanger đề ra chỉ là yêu cầu chồng hoặc bạn tình phải mang bao cao su khi quan hệ tình dục, không quan hệ tình dục vào giữa giai đoạn của 2 kỳ kinh nguyệt nhưng điều này đã vi phạm Luật Kiểm soát sinh sản của Chính phủ Mỹ vì luật nghiêm cấm không được phổ biến các phương pháp ngừa thai bằng bất kỳ hình thức nào.

Bị bắt và phải ra tòa mà nguyên nhân là một nữ cảnh sát giả dạng bệnh nhân, đến phòng khám xin Sanger tập tài liệu làm bằng chứng, chứng minh bà đã vi phạm Luật Kiểm soát sinh sản. Sau nhiều phiên xét xử, năm 1918, Sanger được tuyên không có tội vì theo lời bào chữa của bà: “Phụ nữ chỉ có thể tự do nếu họ có quyền kiểm soát bản thân họ. Họ có quyền được xác định là đến khi nào trong cuộc đời họ, họ sẽ có con chứ không phải có con thụ động theo kiểu ván đã đóng thuyền”. Cũng kể từ đó, tất cả các bác sĩ sản khoa ở Mỹ được miễn trừ luật cấm phổ biến các biện pháp tránh thai cho phụ nữ nếu nó nằm trong giới hạn y khoa.

SỰ RA ĐỜI VÀ NHỮNG

BÍ MẬT CỦA THUỐC

NGỪA THAI ENOVID

Thời điểm bác sĩ Sanger ra tòa rồi được tuyên không có tội, bác sĩ sinh hóa Gregory Pincus và bác sĩ sản khoa John Rock bí mật tiến hành nghiên cứu chất progesterone - là chất nội tiết (hormon) do cơ thể phụ nữ tạo ra trong quá trình mang thai - có thể sử dụng làm thuốc ngừa thai hay không. Trong phòng thí nghiệm, cả Pincus lẫn John Rock đều thấy thỏ và chuột khi được tiêm progesteron thì không thể mang thai nhưng ở phụ nữ, họ chưa chắc vì chẳng phụ nữ nào dám đưa mạng sống của mình ra làm vật thí nghiệm. Còn nếu có chăng nữa thì họ cũng sẽ đi tù vì luật không cho phép.

Và thế là Pincus đến gặp bác sĩ Sanger. Sau nhiều lần thảo luận, cả 2 nhận thấy Puerto Rico là nơi thử nghiệm hoàn hảo bởi lẽ vào thời điểm ấy, quốc gia Nam Mỹ này đang ở giữa một đợt bùng nổ dân số, dẫn đến nghèo đói tràn lan. Sau nhiều lần âm thầm đàm phán với Bộ Y tế Puecto Rico và nhận được sự đồng ý, cùng với sự tài trợ bí mật của Hãng Dược phẩm Mỹ Procter & Gamble, do nhà tài phiệt Clarence Gamble làm chủ, Margaret Sanger và Gregory Pincus bắt đầu điều chế những liều thuốc ngừa thai đầu tiên. Theo Pincus, những phụ nữ Puerto Rico sống trong cảnh nghèo khó không nên mang thai để nhường chỗ cho những người “phù hợp” hơn và thuốc ngừa thai là một phần của tầm nhìn đó. Nhà sử học Nancy Ordover, Đại học Yale giải thích: “Những người phù hợp là những người có điều kiện kinh tế tốt. Do vậy khi họ sinh con, đứa bé sẽ được nuôi dưỡng đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Tháng 6/1955, Margaret Sanger và Gregory Pincus đến San Juan, Puerto Rico với vài trăm chai thuốc, mỗi chai chứa 50 viên, gọi là Enovid. Nó là hỗn hợp của 2 chất mestranol và norethynodrel. Và mặc dù khi thử nghiệm trên thỏ, chuột, nó đã chứng minh 2 loài động vật này không thể mang thai nhưng ở con người, Sanger và Pincus không rõ phải cần đến liều lượng bao nhiêu mới có thể ngăn cản quá trình thụ thai.

Vì vậy, để chắc ăn, họ tăng hàm lượng 2 chất mestranol, norethynodrel lên khá cao, trong đó norethynodrel là 9,85mg còn mestranol là 0,15mg (đến năm 1961, khi thuốc ngừa thai Enovid được công nhận và được phép bán rộng rãi trên thị trường thì hàm lượng chất norethynodrel chỉ còn 4mg và mestranol là 0,05mg trong mỗi viên).

Tại những khu ổ chuột ở TP.San Juan, sau nhiều ngày vận động, một số phụ nữ nghèo đói, học thức kém, ghi tên tình nguyện uống Enovid. Đổi lại họ sẽ nhận được một khoản tiền 20USD do Hãng Dược phẩm Mỹ Procter & Gamble tài trợ. Tất cả những người uống chỉ biết nó là thuốc ngừa thai chứ không hề biết rằng họ đang trực tiếp tham gia một cuộc thử nghiệm lâm sàng. Họ cũng không hề được cung cấp thông tin về loại thuốc ấy trong lúc những khảo sát sau này cho thấy mestranol, norethynodrel liều cao sẽ gây ra hiện tượng buồn nôn, suy gan, béo phì và nguy hiểm nhất là hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch. Nếu cục máu đông ấy di chuyển lên não, họ sẽ chết hoặc liệt toàn thân hay liệt nửa người vì nhồi máu não. Nếu nó di chuyển vào ruột, vào phổi, họ sẽ bị chứng nhồi máu mạc treo, nhồi máu phổi, nguy cơ tử vong rất cao…

VŨ CAO (Theo InSight Crime)

;
.