Trái tim sau tấm áo ngành

Thứ Sáu, 20/06/2025, 13:30 [GMT+7]
In bài này
.

Có những điều không nằm trong biên bản. Có những cảm xúc không được phép nói ra. Và có những tổn thương chỉ người trong nghề mới hiểu.

Người ta thường thấy hình ảnh chiến sĩ công an trong bộ quân phục chỉnh tề, với ánh mắt cương nghị, trong các cuộc tuần tra, truy bắt hay đảm bảo an ninh trật tự nơi công cộng. Nhưng ít ai nghĩ đến sau mỗi nhiệm vụ là một con người. Một con người với những xúc cảm lặng thầm, với những đêm dài không ngủ, với những nỗi đau họ buộc phải im lặng mang theo.

Cảnh sát không chỉ làm công việc đơn thuần. Họ gắn với một biểu tượng - của kỷ cương, niềm tin và sự an toàn. Người dân kỳ vọng vào họ, xã hội kỳ vọng vào họ. Chính vì thế, họ là những người ít được phép sai, ít được quyền yếu đuối, ít có cơ hội được nói ra những khó khăn của chính mình.

Có những nhiệm vụ chỉ diễn ra trong vài phút như bắt giữ đối tượng truy nã, hay khống chế một đối tượng gây rối, nhưng hậu chấn tâm lý có thể đeo bám rất lâu. Có những quyết định được đưa ra trong tích tắc, nhưng lại khiến người ra quyết định day dứt suốt nhiều năm. Bởi lẽ, họ không phải là cỗ máy. Họ là con người. Khi tiếp xúc với hiện trường tội ác, khi phải đối mặt với các vụ việc đau lòng, từ án mạng đến bạo hành trẻ em, những hình ảnh, âm thanh, cảm xúc ấy không dễ gì xóa nhòa. Thế nhưng, trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt và cường độ làm việc cao, nhiều người chọn cách im lặng.

Họ tự “gói” lại những gì đã thấy, đã trải, rồi tiếp tục bước vào nhiệm vụ mới như chưa từng có gì xảy ra. Qua thời gian, những tổn thương ấy tích tụ, âm thầm bào mòn. Có người dễ cáu gắt. Có người mất ngủ triền miên. Và không ít người xuất hiện các triệu chứng trầm cảm hoặc rối loạn lo âu, mà chính họ cũng không thể gọi tên.

“Tôi không muốn mang chuyện ở cơ quan về nhà”, đó là lời tâm sự quen thuộc của nhiều cán bộ chiến sĩ. Nhưng việc cố tình không nói đôi khi lại khiến khoảng cách giữa họ và người thân ngày càng xa hơn. Người thân không hiểu vì sao họ trở nên trầm mặc, ít nói, dễ nóng giận hay như “một người khác”. Người chiến sĩ có thể gồng mình ở cơ quan, nhưng lại mong được là chính mình khi trở về nhà. Chỉ có điều, quá trình “trút bỏ” để trở về đó không dễ. Và đôi khi, chính họ cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Tại nhiều quốc gia, tâm lý học ngành nghề, đặc biệt với lực lượng vũ trang, đã được quan tâm từ rất lâu. Việc tổ chức các buổi tham vấn tâm lý, tập huấn kỹ năng ứng phó với căng thẳng, xây dựng môi trường chia sẻ kín đáo và an toàn… là những bước đi thiết thực.

Với ngành công an, những hoạt động tương tự không chỉ cần thiết mà nên được xem là một phần chính thức trong quy trình chăm sóc người lao động. Bởi chăm sóc tâm lý không phải là sự mềm yếu, mà là cách để một người chiến sĩ vững vàng hơn từ bên trong. Họ không cần phải giấu cảm xúc để chứng minh bản lĩnh. Họ cần được sống như một con người, có lúc mạnh mẽ, có lúc chùng xuống như bao người khác. Và khi được lắng nghe, được thấu hiểu, họ sẽ có thêm sức mạnh để tiếp tục gìn giữ an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho cộng đồng.

Một ánh nhìn hiểu hơn, một lời hỏi han đúng lúc, đôi khi là điều giúp họ vơi đi áp lực sau lưng. Phía sau khẩu hiệu nghiêm nghị và bộ quân phục uy nghi, vẫn là một trái tim biết đau, biết rung cảm và rất cần được quan tâm đúng cách.

LÊ THỊ LAN PHƯƠNG

Luật sư, chuyên gia tâm lý

;
.