Con đặc biệt, mẹ cũng trở nên phi thường

Thứ Sáu, 20/06/2025, 14:04 [GMT+7]
In bài này
.

Không mong con giống ai, những người mẹ có con tự kỷ chỉ mong đủ yêu thương và kiên nhẫn để đồng hành cùng con suốt chặng đường khác biệt.

Bàn tay mẹ nắm chặt tay con, lặng lẽ đồng hành qua thế giới riêng của con.
Bàn tay mẹ nắm chặt tay con, lặng lẽ đồng hành qua thế giới riêng của con.

Chiều muộn tại công viên Bãi Trước, chị Nguyễn Thị Hoa, phường 4, TP.Vũng Tàu nắm tay con trai là Hoàng Tuấn Linh, 8 tuổi thong thả bước. Cậu bé không nói gì, chỉ ngước nhìn bầu trời, ánh mắt mơ màng vô định. Thỉnh thoảng, cậu bật cười, vỗ tay thích thú chẳng rõ vì điều gì. Chị Hoa không hỏi, không ngăn, chỉ nhẹ nhàng siết tay con, ánh mắt dịu dàng và chan chứa kiên nhẫn.

Tuấn Linh mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Kể từ ngày biết con không giống những đứa trẻ khác, cuộc sống của chị Hoa hoàn toàn thay đổi. “Lúc cầm trên tay kết quả chẩn đoán, tôi vẫn không tin đó là sự thật. Tôi nghĩ có thể bác sĩ nhầm. Nhưng rồi từng ngày, con cứ lặng lẽ hơn, ít tương tác hơn, không đáp lại khi tôi gọi tên”, chị Hoa kể. Những hy vọng về một hành trình làm mẹ như bao người dần khép lại, nhường chỗ cho những đêm dài đầy lo lắng và nước mắt.

Có những lúc chị cảm thấy bất lực. Tôi từng ghen tị với tiếng gọi “mẹ” của những đứa trẻ khác. Con mình thì không nói, không ôm, thậm chí còn la hét, đập đầu vào tường khi bị kích động. Tôi từng hỏi: tại sao lại là con tôi?- chị nghẹn ngào.

Nhưng từ những lần tưởng chừng gục ngã, chị Hoa dần học cách chấp nhận con theo cách riêng. Cho tới ngày cảm nhận được mỗi ánh mắt con nhìn chị lâu hơn, mỗi lần con chịu ngồi cạnh mà không vùng vằng, đều là những chiến thắng thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.

Tương tự, chị Phạm Cúc Mai, phường 11, TP.Vũng Tàu, mẹ của bé Uông Thu Thủy, 10 tuổi cũng đang từng ngày đồng hành cùng con gái đặc biệt của mình. Chị chia sẻ, có giai đoạn, con chỉ ngồi một chỗ hàng giờ, không nói, không phản ứng. Tôi đưa con đi khắp nơi, từ bác sĩ, chuyên gia tâm lý đến các lớp can thiệp. Càng tìm hiểu, tôi càng thấm thía rằng không có con đường tắt nào cả. Chỉ có duy nhất một lối đi là tình yêu thương và sự kiên nhẫn.

Với chị, mọi tiến bộ nhỏ bé của con đều đáng quý. Một lần, con tự mặc áo. Một lần khác, con cầm bút vẽ một ngôi nhà. Cả tuần đó chị vui đến mức không ngủ được. Mỗi khoảnh khắc như thế, dù nhỏ đến đâu, cũng là động lực lớn để chị tiếp tục cố gắng.

Khi con khác biệt, mẹ cũng bắt đầu hành trình mới lặng lẽ, bền bỉ, đôi khi đơn độc. Nhưng chính sự kiên cường ấy đã làm nên điều phi thường. Họ không chỉ nuôi con lớn khôn, mà còn góp phần thay đổi cách nhìn của xã hội về sự đa dạng trong phát triển. Có những điều không thể học từ sách vở, chỉ có thể hiểu bằng trái tim của một người mẹ.

Cả hai người mẹ trên đều không còn mong con trở thành “bình thường” theo khuôn mẫu. Điều họ mong là đủ sức khỏe để đi cùng con lâu dài, đủ tình yêu để thấy con luôn quý giá, dù khác biệt. “Tôi chỉ mong con được là chính mình, sống với nhịp điệu và thế giới riêng của con. Như thế đã là điều kỳ diệu rồi”, chị Hoa chia sẻ.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN

;
.