Vợ chồng lục đục vì… bạn khoe của
Chiều nay, ngay sau khi rời khỏi công sở, anh vội vàng phóng xe về nhà, chứ không la cà bia bọt như trước. Đơn giản vì anh đã có lời hẹn đến mừng tân gia người bạn thân thiết. Hơn nữa đây là lần đầu đưa vợ đến chơi nhà bạn, anh muốn mình đi đúng giờ. Hẳn cô vợ mừng rơn với chuyện này, vì thế trong lòng anh càng thêm vui. Bước vào nhà, anh hớn hở: “Thế nào chuẩn bị xong chưa cưng, mình đi nhé”. Nghe câu nói ấy, người vợ nào cũng phỉnh mũi bởi thấy mình được quan tâm. Thế nhưng anh lùng bùng lỗ tai khi nghe vợ nói một câu gọn lọn: “Em không đi”.
Minh họa: MINH SƠN |
Chuyện gì kỳ cục vậy ta?
Người ta thường bảo phụ nữ vốn khó hiểu, chắc là mình đang rơi vào trường hợp này, anh nghĩ thế và nhẹ nhàng khẽ hỏi: “Ủa, ủa, sao vậy?”. Cô vợ thủng thẳng: “Đến để nghe bạn anh khoe của, khoe con nữa à?”. Anh chồng ngớ người ra, biết vợ có lý do chính đáng nên phải năn nỉ nhưnng vợ vẫn “không là không”. Thế là gây nhau.
Khi nghe người bạn kể đến đây tôi lờ mờ đoán ra sự tình này, bản thân tôi cũng đã từng gặp phải. Đó là có những người thật hết sức lạ lùng, hễ có dịp là họ lại khoe tất tần tật những gì mình đã có. Ngày nọ tôi đưa vợ chồng A - người bạn đồng hương, quê lần đầu có dịp đến thành phố lớn, ghé thăm nhà X. Những tưởng tri ngộ này hết sức cảm động, câu chuyện sẽ rôm rả khi chúng tôi cùng kể lại năm tháng sống bên nhau ở quê nhà. Thật bất ngờ, sau những lời thăm hỏi bạn, thế là X bắt đầu “nổ như pháo ran” về gia đình mình. Nào là căn nhà này xây vài chục tỷ, con cái sau du học ở nước ngoài, lại có đứa làm cho công ty nước ngoài mà lương mỗi tháng đến vài chục triệu đồng v.v...
Thật ra khi thấy bạn thành công giàu có, ai cũng mừng cho bạn. Mà, sống ở đời mỗi người mỗi số phận, mỗi hoàn cảnh không ai giống ai, do đó sự khoe của quá hớp nhiều khi cũng khiến người nghe chạnh lòng. Điều đáng tiếc nhất là họ không tinh tế nhìn ra bạn bè thiếu may mắn, không có cơ hội giàu sang như mình. Thì đó, anh bạn A sau khi rời quân ngũ, trở về quê làm nông, không may đứa con chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam, vì thế đời sống cực kỳ khó khăn. Anh ấy vui hay buồn khi liên hệ đến cảnh ngộ của mình, trong khi mà X vẫn oang oang khoe mẽ về sự giàu sang phú quý?
Khi người ta đang bụng đói mình lại khoe thừa mứa cao lương mỹ vị, liệu chừng có nên không? Chắc là không. Hơn nữa sự thành công của mình, con cái mình không phải là lý do để người ta đến thăm. Mà lý do chính là tình bạn, là lúc đó mọi người cùng có dịp trao đổi tâm tình với nhau. Sau khi ra về, anh A nói với tôi: “Lần sau có lẽ tôi sẽ không đến nơi này nữa. Những điều X nói đâu phải là điều tôi cần phải biết. Những tưởng đưa vợ đến thăm bạn là vui, nào ngờ, bạn đã khiến vợ chồng tôi tâm tư suốt mấy ngày liền”.
Tâm lý của những người hay khoe của thật ra cũng lẽ thường tình của tâm lý “tốt khoe xấu che”, nhưng rồi lạ lùng chưa, nó lại góp phần cho vợ chồng bạn lục đục, buồn lòng là vậy. Vừa rồi, có người bạn điện thoại cho tôi và bảo: “Biết chuyện gì chưa?”. Tôi ngắc ngứ, không biết chuyện gì? Thế là bạn kể: “Gay quá, vừa rồi vợ chồng tớ đến thăm Y, sau khi về nhà, vô ấy cứ cằn nhằn tớ thuộc hạng “cùi bắp” bất tài vô tướng. Nghe mệt đầu quá, phải làm sao cho ngưng… cái máy phát thanh này?”.
Tôi biết bạn tôi với Y cùng làm chung cơ quan, sau khi tốt nghiệp ra trường, điểm xuất phát giống nhau nhưng nay cả hai khác nhau “một trời một vực”. Y khoe ngoài căn nhà đang ở, còn mua thêm mấy lô đất nữa, bạc bạc tỷ xúng xính còn gửi ngân hàng nữa. Nghe đến đó cô vợ của bạn tôi đâm ra… nghĩ ngợi xa gần, đại khái, hai người cùng học chung, tức trình độ ngang nhau, cùng làm công sở tức thu nhập như nhau, vậy, tại sao người ta nhà cao cửa rộng, “ngon lành cành đào”, còn chồng mình chỉ “ba cọc ba đồng”? Có phải anh ta đem tiền… cho mèo mỡ chăng? Sự nghi nghi ngờ ngờ ấy đã khiến cô vợ chì chiết mãi là vậy.
Câu chuyện này, cho thấy rằng, có người chỉ “nói cho sướng miệng”, không ngờ lại dẫn tới lục đục nhà cửa của bạn. Vậy nên, kinh nghiệm là gì? Theo tôi, hễ mình có những người bạn hay khoe của, cách tốt nhất khi giao tiếp đừng nên dẫn “một nửa” đi theo. Hoặc chỉ nên giao tiếp có chừng mực bởi ta không tìm thấy ở người đó về lòng trắc ẩn. Vì ngay bản thân ta cũng không cần mất thời gian tiếp nhận những thông tin vô bổ ấy, dành thời gian chăm sóc con, trò chuyện, tâm tình với vợ vẫn tốt hơn. Khi nói ra điều này thì bản thân chúng ta cũng nên cẩn trọng khi nói về mình, nhất là với những bạn bè không may mắn như mình.
LÊ MINH QUỐC