Nơi trú chân của hoài niệm
Không gian gia đình xưa ở cà phê Hồi Đó. |
Cà phê Hồi Đó (đường Điện Biên Phủ, TP.Bà Rịa) có diện tích gần 1.200m2, được xây dựng từ năm 2017. Nơi đây lưu giữ hơn 200 vật dụng được sưu tầm từ những năm 70-80 của thế kỷ trước. Quán chia làm ba không gian nhỏ, có nơi để chụp hình, nơi đọc sách thư giãn và nơi để tổ chức giao lưu chương trình âm nhạc đờn ca tài tử. Chính sự bài trí khéo léo theo kiểu xưa cũ “hồi đó” lại toát lên được sự yên bình, đủ sức níu chân những người khách một lần ghé đến.
Hoạt động từ 6 giờ sáng đến 11 giờ 30 mỗi ngày, giá thành rất “hạt dẻ” nên là nơi lui tới thường xuyên của những người cao tuổi hoặc trung niên. Họ đến đây để được ngược dòng thời gian về với thời thơ ấu, gặp lại những vật dụng sinh hoạt quen thuộc từng gắn bó với cuộc sống hồi trẻ, như chiếc ti-vi đen trắng, máy cassette chạy băng từ, ấm trà bằng gốm... đã nhuốm màu thời gian. Đây cũng là nơi để trẻ em tìm hiểu cuộc sống của ông bà ngày xưa.
Anh Văn Bảo (ngụ tại TP.Bà Rịa) cùng ba mẹ ngồi đọc sách tại quán chia sẻ: “Gia đình tôi 3 thế hệ, ông bà và ba mẹ cũng thường xuyên tới đây. Mẹ tôi bảo tới đây để hoài niệm đến một thời vất vả xếp hàng mua lương thực bằng tem phiếu, để nhớ những bữa ăn hàng ngày khoai sắn thay cơm. Đi qua những ngày vất vả khó khăn ấy để mà dạy bảo con cái phải trân trọng và học hành tử tế hơn”. Có lẽ tại không gian đầy thú vị này, hai thế hệ già và trẻ sẽ tìm được thêm sự đồng cảm, sẻ chia và thêm thấu hiểu.
Quán cũng là điểm hẹn giúp mọi người gần nhau hơn. Vừa mời thợ về chụp hình kiểu cổ điển truyền thống, bên tách cà phê sữa thơm nức mũi, nhóm bạn của chị Minh Thu (ngụ tại TP. Bà Rịa) chia sẻ: “Tôi và bạn bè thường ghé lại cà phê Hồi Đó để cùng nhau trò chuyện. Thậm chí tìm lại chút yên bình sau những ngày làm việc căng thẳng. Chúng tôi chọn đây là địa điểm quen thuộc bởi luôn cảm thấy sự thoải mái, nhẹ nhàng, giúp giải tỏa căng thẳng”.
Trẻ em thích thú với những vật dụng xưa cũ khi tới cà phê Hồi Đó. |
Phạm Nguyễn Khánh Ngân, chủ quán cà phê Hồi Đó chia sẻ: Hồi Đó là một phần ký ức của nhà tôi, là những món đồ ba gom nhặt mang về không biết từ khi nào và ở đâu nữa. Là cái máy đánh chữ gõ ra âm thanh tạch tạch, bàn ủi con gà còn dính đầy bụi than, cái máy cassette - radio cũ kỹ nghe rè rè, mấy bộ chén đĩa được vẽ bằng tay tỉ mẩn... và thỉnh thoảng còn được nghe tiếng nổ máy, mùi khói của mấy chiếc vespa cũ.
Những thứ này có giá trị vật chất hay không thì tôi không rõ nữa, nhưng về giá trị tinh thần thì rất đáng quý. Đó là tuổi thơ của chúng tôi, và có thể cũng là của rất nhiều người, là một phần lớn cuộc đời của ông bà và cha mẹ. Nên tôi rất tâm huyết và trân quý các vật dụng đó để xây dựng nên cà phê “Hồi Đó”.
Bài, ảnh: THIÊN KIM