“Sau một thời gian đi công tác xa, tình cờ bạn về nhà thì bắt gặp quả tang chồng bạn đang ôm hôn một cô gái lạ trong nhà. Bạn sẽ làm gì để biết rõ mối quan hệ này và để giữ hạnh phúc gia đình?”. Câu hỏi này không phải do tôi tưởng tượng đâu. Đời sống hôn nhân gia đình đôi khi đã xảy nhiều chuyện ly kỳ mà trước đó người ta không hề lường trước.
Minh họa: MINH SƠN |
Chị bạn tôi kể: “Vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, tôi đang có thai sắp sinh, một hôm cả nhà đi vắng tôi đem quần áo chồng ra sắp xếp lại cho gọn. Bạn biết tôi thấy gì không? Đó là những tấm ảnh chồng tôi chụp với cô gái khác mặc đồ tắm ở Vũng Tàu. Tôi suýt ngất xỉu nhưng vẫn cố trấn tĩnh”. Nếu là bạn bạn sẽ sử lý như thế nào?
Chị bạn tôi kể tiếp: “Khi chồng đi làm về, tôi vẫn ăn cơm chung vui vẻ. Sau đó, tôi vào phòng ngủ, mở tủ lấy những tấm ảnh khi chiều tôi trông thấy, nhưng trước khi đưa cho chồng tôi xem, tôi không quên đặt nụ hôn lên vầng trán của anh ấy, rồi xếp những tấm hình trên mặt gối có thêu chữ “Trăm năm hạnh phúc”. Bạn có biết gương mặt anh ấy thế nào không?
Tôi vừa giận, vừa tức cười, khi thấy anh ấy cuống cuồng xếp những tấm hình ấy lại. Tôi thử im lặng để xem cách đối xử của anh thế nào? Không biết anh hối lỗi hay sợ sệt, mà anh đứng dậy đi pha cho tôi ly sữa nóng: “Em uống đi, hồi chiều anh thấy em ăn cơm hơi ít, không khéo đêm nay đói bụng, con nó quậy em cho mà xem”. Tôi giả vờ như không nghe, anh ấy lại lay tôi dậy và đỡ tôi vào lòng. Khi tôi cầm ly sữa uống, thì anh đặt nụ hôn lên môi tôi, mở lời xin lỗi: “Vì đi làm ăn giao thiệp rồi quen biết, chứ anh đâu phải là người chồng ham mới nới cũ đâu! Vợ anh là trên hết”.
Những ngày tháng kế tiếp, tôi vẫn sống hạnh phúc bên chồng. Cho đến tuần thứ hai, chuyện cũ lại đến với tôi khi tôi đi chợ về. Vừa bước vào nhà, tôi trông thấy người con gái trong hình hôm nọ cùng với chồng tôi đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. Tôi vào nhà với vẻ mặt hằn học. Chồng tôi lúng túng đến bên tôi và nói: “Em đi chợ về à? Ờ quên, xin giới thiệu với em đây là bạn anh”. Tôi giận điên người nhưng vẫn cố nén, còn cô ấy run lên như người sốt rét.
Tôi ra sau nhà pha cho cô ta một tách nước trà nóng để uống lấy lại bình tĩnh. Sau cuộc nói chuyện ấy, cô ta xin phép về. Tiễn khách xong, tôi đi thẳng một mạch vào trong phòng, xếp quần áo của tôi bỏ vào túi xách để về bên mẹ ruột của mình, vì tôi không chấp nhận những việc chồng tôi làm, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, nhưng rồi chồng tôi níu lại xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm lần nữa.
Hai tháng sau, tôi chuyển dạ và sanh ra một bé gái thật dễ thương. Khi nằm viện, cô gái ấy vào thăm tôi. Bạn đoán xem sự thể ra sao?
Cô ấy cầm tay tôi và hỏi: “Chị có khỏe không? Cháu nó dễ thương quá, trông thật giống chồng chị! Em đến đây trước là thăm chị, sau là xin lỗi những chuyện đã qua, mong chị hiểu cho em”. Bao nhiêu ác cảm về người con gái ấy đều tan biến trong tôi, và tôi cười thật tươi. “Có gì đâu, tất cả là quá khứ”. Sau đó hai chị em vui vẻ trước sự ngạc nhiên của chồng tôi, khi anh ấy còn đang ẵm đứa bé.
Tình huống này, không là cá biệt, có thêm cô bạn thân thiết của tôi còn thổ lộ: Sau một chuyến đi công tác xa, tôi thở phào hết cơn mệt nhọc vì đã về đến nhà. Tôi nhẹ nhàng nhón chân bước vô nhà và chuẩn bị tư thế đón nhận nụ hôn vui mừng trong vòng tay ấp ủ của anh. Bỗng tim tôi thắt lại. Trong vòng tay anh ấy là một cô gái.
Cả hai bên đều ngỡ ngàng trước sự có mặt của tôi. Anh ấy đã hỏi tôi tại sao về sớm vậy? Lại còn thế nữa - tôi thầm trách câu hỏi đó. Nhưng rồi sau đó tôi kềm chế được, vả lại tôi cũng là người có học, phải xử sự sao cho đúng. Mặc dù chưa biết là ai, bạn bè hay mèo mỡ, tôi vẫn niềm nở chào hỏi nhưng cô ấy có vẻ sợ sệt, lảng tránh tôi, có ý muốn về.
Sau lần thăm hỏi, tôi biết được cô ấy là bạn gái cũ của chồng trước khi quen tôi. Có lẽ vì một lý do nào đó mà cả hai không tiến đến hôn nhân. Cô ấy đẹp lắm, gia đình rất khá giả và có tiếng tăm, địa vị trong xã hội. Hai vợ chồng chúng tôi ngồi lại với nhau nói chuyện một cách nghiêm túc. Quát tháo cãi cọ ầm ĩ sẽ không giải quyết được vấn đề. Tôi hỏi tại sao anh có những hành động như vậy?
Anh trách tôi trong những ngày tháng đi xa không có một lá thư thăm hỏi. Anh sợ cô đơn, đôi lúc anh cảm tưởng tôi sang xứ người biết đâu có… Và người bạn gái cũ của anh đến với anh thật đúng lúc. Trong nỗi cô đơn, chồng tôi không kềm chế được - dù biết anh chỉ xem cô ấy như người bạn, như một người em gái. Anh nói đúng, tôi hiểu tâm trạng và thầm trách mình quá vô tâm, quá coi trọng công việc lẫn tiền bạc. Tôi xin lỗi anh và anh cũng xin lỗi tôi vì đã không tin vào sự chung thủy của người vợ. Chúng tôi đồng ý làm lại từ đầu và cũng qua đó cả hai hiểu và thương nhau hơn.
Nhưng còn cô ấy thì sao?
Sau khi thỏa thuận với chồng, tôi quyết định mời cô ấy nói chuyện. Với tư cách là phụ nữ, tôi cố gắng thuyết phục cô ấy: “Tôi rất hiểu tình cảm của bạn khi đã yêu như tôi yêu chồng tôi vậy. Giả sử bạn ở trong trường hợp của tôi, bạn có đau khổ không? Tôi biết bạn là người rất nặng tình cảm. Những gì đã qua, tôi đã quên hết và tôi mong bạn ứng xử đúng mực”.
Dứt lời tôi bật khóc, cô ấy cũng khóc. Cả hai cùng khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô ấy đã đồng ý. Một năm sau, tôi nhận được thiệp mời đám cưới của cô ấy. Đám cưới rất vui.
Qua tình huống vừa nêu, ta thấy gì? Có những chuyện “tày trời” như thế, nếu không bình tĩnh, khôn khéo xử lý ắt “hư bột hư đường”. Cách khôn ngoan nhất vẫn là suy nghĩ “đâu còn có đó” và tìm cách tháo gỡ một cách hợp lý nhất. Cả hai trường hợp trên, nếu làm căng ngay lúc đó, không khéo “già néo dứt dây” thì vẫn chưa là “thượng sách”. Chắc hẳn các bạn cũng đồng tình cùng tôi.
LÊ MINH QUỐC