.

Giác quan thứ bảy

Cập nhật: 19:20, 21/10/2022 (GMT+7)

Những nhà phân tích tâm sinh lý kể cả triết lý cho rằng phụ nữ có giác quan thứ sáu. Điều này đã được chứng minh với đa số phụ nữ và đều đúng với đa số, riêng với “một nửa thế giới” của tôi mà nếu gọi như ông Bùi Giáng theo kiểu… tình thương mến thương: “Mình ơi tôi gọi là nhà. Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi” thì “nhà tôi” là người đặc biệt có thêm giác quan thứ bảy, đó là trí tưởng tượng cực siêu.

Chính vì “kỳ quan” thứ bảy này mà tôi luôn sống trong chảo lửa, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể tưởng tượng ra… một cô bồ nhí để gán ghép cho tôi mọi lúc, mọi nơi. Và cứ mỗi lần như thế thì chiến tranh gia đình bùng nổ, không gian nhỏ hẹp của “mái ấm” không còn ấm nữa mà nóng ran, sắp sửa cháy luôn.

Tôi đi nhậu với bạn bè để xả stress, vừa về tới nhà đã không được chườm khăn lạnh, uống chanh nóng cho giã rượu mà còn bị “nhà tôi” chì chiết: “Nhậu với… con nhỏ nào mà bây giờ mới mò về nhà? Sao không tới nhà nó ở luôn đi hay vô khách sạn ngủ cho mát, cho tình tứ?”.

Tôi xỉn quắc cần câu nhưng cũng ráng cãi lại là nhậu với mấy ông bạn chứ có con nhỏ nào, phụ nữ ai mà nhậu, lê la ngồi bờ kè? Lập tức “nhà tôi” lồng lên như ngựa chứng: “Con gái bây giờ nhậu bờ kè nhóc luôn, mấy ông nhậu mà không có con nhỏ ngồi cạnh thì đâu có hứng, mỗi ông một cô vô trăm phần trăm. Còn “ông” tui biết tánh quá mà, không ngồi với hai cô thì tui đi đầu xuống đất”, tui chứng minh ngay đây, vì có tới hai cô ngồi hai bên mời cụng ly nên “ông” uống đúp - bồ mới say nhừ tử như vậy.

Nếu không đi nhậu mà về nhà trễ một cách bất ngờ thì cũng bị giác quan thứ bảy của nàng phát hiện rằng tôi đã… chở cô bồ nhí đi vi vu đâu đó: cà phê hộp, ăn kem, xem phim hoặc kinh khủng hơn là vô nhà nghỉ thuê giờ ngủ trưa, ngủ chiều…

Nhiều lần tôi chịu không thấu cái đầu siêu tưởng của “nhà tôi” nên quật lại bộ em không còn cái gì khác trong đầu sao mà tự hành hạ mình như vậy? Như được đổ thêm xăng, nàng bốc đầu lên la chói lói: “Tôi không tưởng tượng mà là tôi… thấy, anh làm gì trong cơ quan hay ngoài đường tôi đếu thấy hết. Tôi đã thấy anh chở một cô gái trẻ măng, chân dài, ăn mặc rất khêu gợi đi vô nhà nghỉ, anh thú nhận đi”.

Nói xong, nàng chạy ngay lại chiếc xe máy tôi dựng ở góc nhà phủi phủi cái yên sau rồi khịt khịt mũi chứng minh: Đây nè, rõ ràng là còn… hơi hám, mùi nước hoa của con nhỏ đó. Tôi nói có sai đâu?

Khỏi phải kể khổ, than sầu. Sống trong vùng phủ sóng của trí tưởng tượng quá siêu của “nhà tôi” nên thần kinh thép của tôi dù đã tôi luyện đến đâu cũng có lúc bị chao đảo, chùng xuống như búi dây điện ngoài phố. Tâm sự với ông bạn thân, tưởng đâu được chỉ cho diệu kế thoát hiểm, nào ngờ ông bạn tôi cũng cùng cảnh ngộ lâu nay không biết tỏ cùng ai, giờ mới được dịp kể lể.

Hóa ra vợ ông bạn tôi cũng có giác quan thứ bảy như “nhà tôi” và hàng ngày cũng sống trong chảo lửa. Bà vợ ông bạn tôi còn “siêu tưởng” hơn vợ tôi một bậc. Trong một lần ngồi ăn cơm, bạn tôi ngừng nhai để lừa hạt sạn ra khỏi miệng bỗng bà vợ hét lên: Đang ăn cơm sao anh ngừng nhai? Bộ đang nhớ tới… con nhỏ nào hả? Đúng rồi, tôi đang thấy nó đang cười cười với anh!?

Không biết có bao nhiêu phần trăm những gã đàn ông khốn khổ vì có các bà vợ mắc chứng bệnh “siêu tưởng” và hằng ngày đều sống trong chảo lửa như tôi và ông bạn đồng cảnh ngộ?

PHAN NIỆM

 
.
.
.