Những ngày đặc biệt
Đây là khoảng thời gian kỳ lạ phải không, chúng ta đang sống một cuộc sống khác hẳn. Một người bạn trên facebook của tôi đã viết như thế sau khi TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội.
Một người bạn khác vừa trở về nhà sau 21 ngày cách ly, nhắn tin với tôi tâm sự: Giờ mình mới nhận ra cái cần nhất của cuộc sống không phải là tiền bạc hay công việc mà là sự bình an của mình và những người thân. Mình đã kịp nhận ra điều này trong những ngày sống ở khu cách ly.
Ừ nhỉ, 21 ngày, không phải là thời gian quá dài nhưng chúng ta thử sống cuộc sống biệt lập ngần ấy thời gian thì chúng ta sẽ biết mình cần sửa đổi những gì, cần phát huy điều gì để thấy cuộc sống quanh mình có nhiều điều thú vị. Và nếu biết sắp xếp cuộc sống đơn giản, tự tại thì sẽ đón nhận những ngày cách ly một cách nhẹ nhàng, tích cực. Cũng người bạn này, khi vào khu cách ly được 2 ngày đã than thở với tôi về chuyện ăn uống trong khu cách ly. Tôi nhắn bạn: Ai cũng biết ăn ngon, nhưng có lúc chúng ta cần hiểu phải ăn để sống. Có lẽ với bạn tôi, 21 ngày qua đã mang đến cho bạn bao điều kỳ lạ.
Vẫn là những ngày kỳ lạ, Vũng Tàu nhỏ bé thế, đông đúc ồn ào thế mà nay phố xá vắng tanh. Những chợ cóc, chợ tạm chính quyền bao nhiêu năm “dồn sức” để dẹp nhưng gần như bất lực thì nay chỉ cần vài ca nhiễm COVID-19 ngay lập tức chợ không còn một bóng người.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua hơn 1 tuần giãn cách và có thể sẽ tiếp tục thêm nhiều ngày nữa. Những khó khăn, bất cập trong những ngày đầu là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng thay vì tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực (vì thực tế chưa ai chết vì 1-2 bữa ăn thiếu rau xanh, thịt cá cả) những tiếng kêu than quá nhiều. Có người tủ lạnh chất đầy vẫn kêu, họ kêu vì có tiền mua không mua được theo nhu cầu. Họ quên mất, những khó khăn chỉ là tạm thời thôi, cái cần nhất là nhanh chóng dập dịch nên mỗi người dân cần chia sẻ với chính quyền. Chúng ta lên tiếng là để mọi thứ tốt đẹp hơn, để cùng nhau có chung một mục đích là đoàn kết vượt qua đại dịch.
Vâng, chúng ta đang sống khoảng thời gian kỳ lạ. Nhưng đi mãi sẽ thành đường. Những thói quen cũ có thể thay đổi và hình thành thói quen mới để thích ứng với sự kỳ lạ đó.
THỤY NHIÊN